{Nhặt Trích} Dạ Lữ Nhân – Triệu Hi Chi - On A Wednesday, In A Café…

Đây là bộ truyện lọt top 5 BEST OF 2020 của mình, nhưng mình vẫn phân vân không biết nên gọi nó bằng tên gốc – Dạ lữ nhân, hay gọi bằng tên được bạn editor đặt – Vị khách lúc nửa đêm.

Mình không thích cái tên <Dạ lữ nhân> lắm vì nghe nó bí hiểm lại hơi mang màu sắc liêu trai, trong khi không khí của truyện thì cực kì thực tế và mang tính thời cuộc. Tuy nhiên <Vị khách lúc nửa đêm> thì cũng không đúng lắm vì đâu có phải là “nửa đêm” ha =))

Nghĩ ngợi vậy xong mình quyết định sử dụng <Dạ lữ nhân> vì đây là tên sách xuất bản, cũng là tên phim chuyển thể, sau này còn dễ tra cứu, tìm kiếm.

Gần đây có casting news của phim chuyển thể, mình khá ưng cặp đôi Nghê Ni – Đặng Luân và mong chờ đây sẽ là một bộ phim hay. Nhân lúc có thời gian, gom lại một số trích đoạn mình yêu thích trong bộ truyện thú vị này ^_^

Dạ lữ nhân – Triệu Hi Chi

[1.]

Giản dị, thực dụng, sạch sẽ, trật tự.

Kết luận của Tông tiểu thư sau khi lục lọi cặp tài liệu của “Tiên sinh không vội vã” ^_^

[2.]

“… trước kia lúc đặt tên cho anh ba, cha thuận miệng nói chữ “Nhượng” rồi cứ thế quyết định, giống như trời sinh nên nhường nhịn ấy. Về sau, anh ấy quả thật trở thành một người luôn nghĩ cho người khác, hầu như không quá so đo được mất nhất thời, chuyện gì cũng nhẫn nhịn.

Thoạt nhìn rất dễ chịu thiệt, nhưng dù sao anh ấy cũng có giới hạn của mình. Trong giới hạn cuối cùng, mọi chuyện đều dễ thương lượng. Vượt qua giới hạn cuối cùng, không cần bàn nữa.”

Thịnh tiên sinh là người ôn hoà nhưng cũng cực kỳ nghiêm cẩn.

[3.]

Có người để ý đến vẻ mệt mỏi của anh, còn đưa ra lời chúc đầy thiện ý, đối với anh, đó là trải nghiệm hiếm có từ trước đến nay.

[4.]

… anh đưa mắt nhìn vầng trăng treo giữa bầu trời đen kịt, lại cúi đầu nhìn về phía cô, cất lời: “Ánh trăng đêm nay rất đẹp, Tông tiểu thư.”

Đọc lại lần 2 mình mới chú ý đến chi tiết này. Lời luật sư Thịnh nói, là một cách tỏ tình tinh tế của người Nhật :”> Thay vì nói “Tôi yêu em.” thì khi nói “Trăng đêm nay thật đẹp.” để mình và đối phương cùng nhìn về một hướng, cùng chia sẻ khoảnh khắc đẹp đẽ yên bình này, đó chính là tình yêu~

Không rõ tác giả có chủ ý hay không (vì hoàn cảnh trong truyện đang là Thượng Hải 1932, cao trào của chiến tranh Trung – Nhật mà để một anh trí thức yêu nước Trung Quốc dùng lời của người Nhật thì không hợp lý lắm), nhưng mình vẫn khá thích chi tiết này, vì cách bày tỏ ấy rất hợp với tính cách của Thịnh tiên sinh.

dạ lữ nhân, triệu hi chi, quảng văn, ngôn tình, xuyên không, hiện đại, dân quốc, thịnh thanh nhượng, tông anh, nghê ni, đăng luân, trăng hôm nay thật đẹp
đặt cái hình cho post có màu sắc đỡ nhàm chán thui chứ hông j…

[5.]

Cách tấm kính, khuôn mặt còn chưa lành vết thương của anh hiện lên nụ cười dè dặt, đồng thời đưa tới một hộp đồng hồ đeo tay.

Trên hộp in quảng cáo của nhãn hiệu Omega những năm hai mươi đến bốn mươi của thế kỷ trước: The right time for life.

“Sinh nhật vui vẻ, Tông tiểu thư.”

[6.]

“Mặc dù mỗi người có động cơ khác nhau nhưng đổi lại là tôi, nếu cất giữ thông tin của một người kỹ càng như thế, vậy cô ấy chỉ có thể là người tôi yêu.”

Mặc dù chỉ là một câu bình luận thông thường nhưng không hiểu sao mình cảm giác lời Thịnh tiên sinh nói lúc này rất có ý tứ :”> Nghe Thịnh tiên sinh nhắc đến “người tôi yêu”, chẳng gì cũng thấy có chút rung động hic :(

Phải rồi, nếu là người con gái Thịnh tiên sinh yêu, nhất định anh sẽ lưu giữ mọi điều về cô ấy một cách nghiêm túc như vậy.

[7.]

Thời chiến, mỗi lần ly biệt đều có thể trở thành vĩnh biệt. Mà tấm ảnh gia đình trước mắt đây, có lẽ là tấm ảnh chung cuối cùng bên người thân của những con người này.

[8.]

“Em hy vọng anh sống sót, bình an trở về”

Thịnh Thanh Nhượng nhìn cô, nói bằng giọng khàn khàn nhưng kiên quyết, chân thành: “Tôi cũng hy vọng em phẫu thuật thành công, sống khoẻ mạnh, tôi sẽ trở về.”

Mình luôn nói rằng, kiểu tình yêu mà mình thích nhất gói gọn trong 5 chữ: đôi bên cùng cố gắng. Đó cũng là điều mà mình cảm nhận được từ Thịnh Thanh Nhượng và Tông Anh. Đặc biệt là trong khoảnh khắc ly biệt này. Lưu luyến, hứa hẹn, mong mỏi, nhưng nói ra lời chỉ là vài câu đơn giản vậy thôi.

[9.]

Nhân viên trực ban của cửa hàng hoàn thành công việc, quay sang nhìn anh, người thanh niên trí thức thoạt nhìn lạc hậu này đang cúi đầu viết thư, sau đó gấp lại cẩn thận tỉ mỉ, cất vào phong bì chuyển phát nhanh. […]

“Tông tiểu thư, ngày mai tôi về Thượng Hải, hy vọng mọi chuyện của em vẫn tốt đẹp, tôi rất nhớ em.”

Phải đến gần cuối truyện, Thịnh tiên sinh mới có một lần bày tỏ tình cảm trực tiếp như thế này huhu cảm động cảm động :((

[10.]

“Tất cả mọi chuyện đều là những may mắn tình cờ, nhưng kết quả lại chắc chắn tựa như định mệnh.”

Mình đặc biệt thích câu này (đã mang nó đi làm caption ở facebook, insta mấy lần :”>). Trong truyện thì câu này là Thịnh tiên sinh đọc được trong một cuốn sách, làm mình phân vân không biết đây có phải trích dẫn thật không, hay do tác giả tự viết. Nếu là trích dẫn trong sách thật thì rất mong tìm được nguyên tác tiếng anh của nó :(

_ trích từ bản edit của Thành Thời Gian.

Cảm ơn các bạn đã chuyển ngữ bộ truyện này.

bộ sách 2 tập do Quảng Văn xuất bản

Chia sẻ:

Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Truyện Vị Khách Lúc Nửa đêm Review