[Review] Vị Khách Lúc Nửa Đêm – Triệu Hi Chi - Bạch Bách Bon

Vị Khách Lúc Nửa Đêm: cái tên truyện đã nói lên tất cả. Một vị khách, cứ nửa đêm mới ghé chơi nhà :))

Đây là một bộ truyện có tiết tấu vừa chậm rãi nhưng cũng vừa dồn dập. Quả thực là một truyện có mô tuýp khác hẳn so với đa số những ngôn tình hiện giờ. Xuyên không, nhưng lại không xuyên hoàn toàn, bay qua bay lại giữa hai thời kỳ. Thế nó mới hay 

Nội dung truyện kể về cuộc gặp gỡ của một cô gái cô độc của năm 2015 và một chàng trai dân quốc cũng cô độc của năm 1937. Hai người ở hai thế hệ tưởng như không bao giờ có thể gặp được nhau lại có một mối duyên kỳ lạ với nhau. Đó là vào mỗi đêm, đúng 10h, anh lại xuất hiện ở thế giới của cô.!~ Một vị khách lúc nửa đêm kỳ lạ và bí ẩn.

Mình chưa bao giờ đọc truyện viết về thời kỳ Dân quốc. Và thực ra ngôn tình nếu có viết về lịch sử thì cũng đa phần thường viết về các thời vua chúa, thời phong kiến. Chứ hiếm khi viết về thời dân quốc, nên có lẽ đa phần mọi người cũng không hiểu rõ lắm về thời kỳ này. Nhưng khi đọc bộ truyện này mình có một cảm giác là tác giả đã rất hiểu tâm lý người đọc, vì tác giả đã cực kỳ đầu tư tìm hiểu về thời Dân quốc để cung cấp đầy đủ nhất những kiến thức cho mọi người. Từ những công trình, những địa điểm, và ngay cả những buổi trình diễn hay chiếu phim cũng đều được tác giả xây dựng y nguyên với lịch sử. Đây là bộ truyện mà khi đọc mình cảm thấy thoả mãn nhất. Bởi vì truyện được viết bởi một tác giả có tâm, và được edit bởi một editor có tâm hơn nữa. Rất thích cái cách bạn editor Trà Hương ghi chú thích và cung cấp tranh ảnh về những địa danh được nhắc đến trong truyện. Khi đọc mọi người hãy yên tâm là sẽ không phải tưởng tượng hay gg nhiều, vì bất cứ cái gì được nhắc đến trong truyện đều sẽ được bạn Trà Hương chú thích đầy đủ ❤️

Trở lại nội dung truyện. Câu truyện bắt đầu vào một ngày nữ chính Tông Anh của chúng ta gặp gỡ một chàng trai lạ mặt, anh cho cô ngồi chung xe taxi với anh mà không lấy tiền, cô đã rất biết ơn vì điều đó, nhưng lại không hề biết rằng tiền đi taxi mà anh trả vốn dĩ chính là tiền của cô 😂 Khi nam chính Thịnh Thanh Nhượng xuất hiện mình cảm thấy vô cùng ngầu và bí ẩn, mình đã nghĩ anh sẽ là một nam chính lạnh lùng bá đạo, nhưng những cảm giác về anh đã sai hoàn toàn. Anh không hề lạnh lùng, mà anh ấm áp hơn ai hết, anh tốt bụng hơn ai hết, và anh cũng tuyệt vời hơn ai hết. Vì anh là người của thế kỷ trước, anh sống trong cái thời kỳ mà văn hoá châu Âu vừa mới du nhập vào Trung Quốc, thế nên anh có một phong thái quý ông, lịch thiệp và dịu dàng ❤️

Chắc ai khi đọc truyện này cũng đều như mình, yêu thích cách xưng hô của đôi chính với nhau, họ gọi nhau bằng một cách rất trìu mến: Thịnh Tiên Sinh và Tông Tiểu Thư. Có thể ban đầu khi mới gặp nhau, họ gọi như vậy vì đó là cách xưng hô thể hiện phép lịch sự. Nhưng cho đến khi hai người đã yêu nhau rồi, họ vẫn gọi nhau như vậy. Mình cực thích cách gọi này, là một cách gọi hoài cổ, trân trọng nhau, lại pha chút thân thương. ❤️

Cả câu truyện là hành trình xuyên qua giữa hai thế giới của Thịnh tiên sinh và Tông tiểu thư – người con gái có một mối duyên đặc biệt với anh. Bộ truyện này thu hút mình ở chỗ nó đưa độc giả dõi theo từng ngày của Thịnh tiên sinh. Mỗi ngày của anh đều phải trải qua những cung bậc cảm xúc và tình cảnh trái ngược nhau, vô cùng bất ngờ, cũng vô cùng hồi hộp. Ban ngày anh phải sống trong cảnh chiến tranh, khắp nơi nhuốm đầy khói lửa của bom đạn, nơi sinh mạng có thể mất đi bất cứ lúc nào, còn ban đêm, anh được kéo đến năm 2015 yên bình, phồn thịnh. Cho dù có muốn hay không, thì cứ đúng 6 giờ sáng, anh sẽ phải ra đi.

Về Tông tiểu thư, cuộc sống ban đầu của cô là một chuỗi ngày sống không mục đích, bạt mạng và không quan tâm đến bản thân mình. Nghề nghiệp cô yêu thích không chọn cô, gia đình không dung chứa cô. Người mẹ thân yêu nhất của cô thì ra đi vào đúng ngày cô sinh nhật. Dường như tất cả mọi bất hạnh và đau khổ trên đời đều rơi vào trên người cô gái ấy. Chính cái số phận nghiệt ngã đã tạo nên một Tông Anh lạnh lùng, hờ hững. Nhưng Thịnh tiên sinh đã đến, anh đã nhóm lên ngọn lửa ấm áp trong lòng cô, ngọn lửa sưởi ấm trái tim của cả hai con người.

Cái cách hai anh chị sát cánh bên nhau khiến mình rất cảm động, họ làm điểm tựa cho nhau mỗi khi gặp khó khăn. Họ quan tâm nhau bằng những điều rất giản đơn. Anh sốt, cô mua cả tá thuốc gửi về năm 1937 cho anh. Cô bệnh, anh dành thời gian mỗi ngày mang hoa đến cắm trong phòng bệnh của cô. Họ quan tâm tới nhau bằng những hành động nhỏ bé nhưng chứa đựng những tình cảm bao la như vậy. Những hành động nhỏ bé ấy đã khiến cho tim mình xao động. Tình yêu của họ thầm kín, lặng lẽ và e ấp quá. Hai con người vốn không hiểu thế nào là yêu. Đến khi yêu, thì tình yêu đó lại suýt nữa bị chôn vùi trong đáy lòng của hai người, bởi sự ngăn cách của thời gian, sự hối hả và khắc nghiệt của cuộc đời cô, sự tàn nhẫn và lạnh lùng của bom đạn thời chiến nơi anh.

Hai người gặp nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều. Cho đến khi câu chuyện gần kết thúc, hai người vẫn chưa xác định một mối quan hệ nào, nhưng có lẽ chính điều đó đã khiến cho bộ truyện này trở nên đặc biệt. Có thể tóm tắt rằng cả câu truyện là quá trình gieo hạt, nảy mầm, chồi non, trưởng thành, và cuối cùng là đơm hoa kết trái của một tình yêu đẹp. Từng quá trình trôi qua không hề gấp gáp, nó cứ nhẹ nhàng vun đắp, nhẹ nhàng trưởng thành, để rồi cuối cùng bung nở như một đoá hoa kiêu sa và đẹp đẽ. Một đoá hoa nhỏ mạnh mẽ nở rộ trong chiến tranh loạn lạc, và kết trái trong cuộc sống viên mãn đủ đầy.

Thực sự dùng lời không thể diễn tả được hết cảm xúc của mình khi đọc truyện này. Bởi mình không biết phải miêu tả như thế nào để có thể thể hiện trọn vẹn cái tình cảm ấy. Vì vậy, nếu bạn chưa đọc truyện này, hãy tự đọc và cảm nhận. Và sau đó, hãy giúp mình viết ra những cảm xúc mà mình đã không thể ❤️❤️❤️

***

P/S: Sau khi được nghe giải thích từ nhiều nguồn, mình chú thích cho mọi người – những ai đã đọc xong nhưng không hiểu cái kết của truyện, đó là lý do tại sao Thịnh tiên sinh không xuyên trở lại năm 1937 nữa. Câu trả lời mình nghe được nhiều nhất đó là: Bởi vì Thịnh tiên sinh của năm 1937 đã chết. Anh chết vì bị thương. Cái lúc mà anh thoi thóp sống đó, tại năm 1937 anh không được cứu chữa nên anh đã ra đi. Thời điểm anh xuyên lại năm 2105, anh được cứu sống tại đó, vì thế anh đã hoàn toàn trở thành người của năm 2015, và anh không thể nào xuyên trở về được nữa. Giải thích hơi lôm côm, hy vọng mọi người hiểu 😂

Link đọc: Vị Khách Lúc Nửa Đêm – Triệu Hi Chi

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Từ khóa » Truyện Vị Khách Lúc Nửa đêm Review