Nhật Trình Giấy

Phải nói quyển nhật trình trước của mình có hơi sơ sài, vậy nên từ bây giờ phải ghi lại hết những gì mình tìm ra. Như thế đôi khi cũng thấy được cái thay đổi này kia, như mình nhận ra sự thay đổi giữa con Mèo và Lão Già giữa cái miền Luis Sepúlveda vậy.

Gặp con Mèo trước, và cũng gặp nó nhiều hơn là gặp Lão Già, cũng thích nó trước khi biết yêu Lão Già. Nhưng những cảm xúc dành cho nó nhanh chóng tiêu tan, vì nó ở quá gần. Có thể dễ dàng nhìn nó và với tay nắm lấy nó, những gì người ta có dễ dàng, người ta thường không thích lâu.

“Chuyện Con Mèo Dạy Hải Âu Bay”,

Những ấn tượng về nó không còn nhiều. Chỉ còn mang máng là một vùng đất xinh xắn, với những con mèo ngồ ngộ, biển bẩn và một vùng trời xanh trong vắt. Nó là vùng đất dành cho những đứa trẻ. Mình đặt chân đến đây khi đã trong cái tuổi ẩm ương. Mình vẫn thích nó, nhưng chỉ vì ngôn ngữ của nó dễ thương. Mình vẫn tìm đến nó thêm nhiều lần, nhưng cũng chỉ vì nó có những hình ảnh dễ thương. Mình không thích nó nữa, cũng vì nó dễ thương.

Đó là truyện dành cho những đứa trẻ, với bài học về lòng dũng cảm, mối liên kết vượt qua chủng loài và tình yêu thương Đất Mẹ vv… Nhưng khi đến đây mình có cảm giác là một kẻ ngoại đạo. Mình đứng đối diện với những tấm bia liên tục thuyết giáo những chuyện mà mình sẽ gật đầu đồng ý rồi sẽ quên khi rời khỏi. Mình không có ở đó, mình không sống với những con Mèo và Hải Âu. Mình chỉ là kẻ đứng nhìn. Mình đứng nhìn những nhân vật mà khi đã trải qua vài lần rồi, mình không còn tin nữa.

Tất cả các vấn đề xoay qua xoay lại đều chỉ kết thúc bằng những lời thoại dài ngoằng và đặc tính “truyền thông tin”. Mình không nói chúng sáo rỗng, chúng có một ý nghĩa nào đó, và chúng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ truyền thông tin ấy đến lũ trẻ. Có thể chúng sẽ nhớ, nhưng chúng không sống trong đó. Một vùng đất có chi là hấp dẫn nếu chỉ được đứng ngoài nhìn và những tấm bia…

Dù sao thì nó cũng đáng để đến một lần, nhất là đối với một đứa trẻ, thật đấy, vì hình minh họa thật là tuyệt vời. Nhưng nếu đã gặp Lão Già, bạn sẽ không còn muốn đến đây nữa.

“Lão Già Mê Đọc Truyện Tình”,

Ướt nhẹp và rồi bốc mùi đất rừng. Mình không thích mảnh đất này vào lần đầu tiên đặt chân đến. Lạ lẫm xa vời với văn minh. Răng, vàng, rừng, người Shuar, rừng, một cặp đôi, mưa, rừng, một lão già, mưa và rừng… Có gì hay ho để nán lại cơ chứ, khi mình ghét những cơn mưa nhầy nhụa và chưa kể bùn đất bám chặt nơi chân? Thật khó chịu. Mưa và rừng. Ướt nhẹp rồi lại mùi rừng. Giống như thể mình ở đó, tay lăm lăm súng và nín thở chờ… Chờ điều gì xảy ra? Chờ điều gì xảy ra. Có thể là chỉ là chờ được thoát ra thôi.

Nhưng rồi cái lần thứ hai tình cờ gặp lãi Lão Già khiến mình mê mẩn. Cảm giác đắm mình trong sự khó chịu dễ chịu không tưởng tạo ra bởi thứ ngôn ngữ kì diệu tái hiện quang cảnh, hơi ẩm, mùi hương từ một thế giới lạ lùng gần giống như một cơn mê sảng. Nhìn thấy những điều không thể có ở đó, nghe thấy những điều không tồn tại, ngửi thấy những mùi hương tưởng tượng. Như thể mình là một con vẹt bị say trái đu đủ bị tẩm nước rễ cây yahuasca.

Đi cùng Lão Già từng bước một vào cái thế giới lạ kì của châu Phi. Đi vào ngôn ngữ từ trái tìm của người Shuar. Đi tới đôi mắt thôi miên của nỗi sợ. Và đi đến trái tim của một con vật.

Nín thở chờ con vật đó. Vì mình đã dạo qua vùng đất ấy một lần, vì mình đã biết câu chuyện ấy. Vì mình đã biết tất cả nhưng vẫn nín thở để chờ nó một lần nữa. Vì mình cũng như Lão Già, tay cầm khẩu súng và đứng trong màn mưa. Nên mọi thứ kết thúc dường như thật nhanh trong tiếng súng nổ. Chỉ thế thôi. Và cảm giác lại như không đúng.

Và cảm giác như mình đã ở đó, đứng trên tàu và chờ đợi lão chết. Nhưng chỉ như thế thôi, và đó là sự thất vọng duy nhất của mình. Đôi khi mình muốn những con vật thắng. Để Lão Già sẽ chết và chết thế thôi, trở thành một phần của rừng xanh. Sau cơn mưa, không còn chút dấu vết.

Từ khóa » Giấy Nhật Trình Là Gì