Thiếu Niên Thần Thám Địch Nhân Kiệt - Kasumi

Mới xem xong phim này, viết liền cho nóng 😀 Mượn chút hình ảnh và info từ Kites.

Tên phim: Thiếu niên thần thám Địch Nhân Kiệt Tên tiếng trung: 少年神探狄仁杰 Đạo diễn: Lâm Phong Biên kịch: Châu Bính Khôn Thể loại: cổ trang truyền kỳ Số tập: *Kites để 50 nhưng xem trên youtube chỉ có 39 thui* Nhà sản xuất: Lâm Tâm Như

Diễn viên:

Huỳnh Tông Trạch: Địch Nhân Kiệt Thích Vy: Lý Uyển Thanh Mã Thiên Vũ: Vương Nguyên Phương Tôn Kiêu Kiêu: Đồng Mộng Dao Lâm Tâm Như: Võ Mị Nương Viên Hoằng: Lý Trị

Giờ đến phần của mềnh 😀

Nội dung: Nghe tên là biết phim về đề tài phá án rồi. Đọc cmt ở khắp nơi, toàn kiểu “Y chang Thời Niên Thiếu của Bao Thanh Thiên”, “Giống Kindaichi và Conan thế”, bla bla… Điên cả đầu. Thì cùng đề tài trinh thám, không án mạng, không phá án thì còn có cái gì để cho nó không giống nhau đây :v Cơ mà “giống y chang” là thế nào? Bối cảnh khác nhau, nhân vật khác nhau, vụ án cũng khác nhau. Có chăng là vài tình tiết đã được thấy ở đâu đó. Kiểu như mấy vụ ngày nay, đi đâu chả thấy giết người rồi chặt thành nhiều khúc, bỏ bọc, ném sông?!

Thôi quay lại, bản thân mình thấy các vụ án khá hay. Có vài vụ hơi lôi thôi kéo dài quá. Bản thân vụ án không mấy đáng sợ, nhưng nhạc nền thì cực kỳ hợp. Xem buổi khuya mà sợ chết đi được. Có tổng cộng 5 vụ án đan xen với chính trị. Mình toàn tua qua mấy đoạn này trừ vụ cuối cùng, nhất định phải xem, bỏ qua là không hiểu. Thủ phạm khá dễ đoán nhờ cách zoom vào biểu cảm của nhân vật. Nói chung là phim có thể kéo mình đến tập cuối và viết cảm nhận thế này thì thuộc dạng hay, đáng xem (với bản thân mình thôi).

Cả phim thích nhất vụ thứ 4. Bài đồng dao tang tóc làm mình cứ ám ảnh suốt. Có đoạn phải mở nhỏ tiếng vì đêm khuya, lại đeo headphone, sợ chết khiếp (vì mình nhát thôi chứ có thể nhiều bạn chả thấy đoạn này đáng sợ gì cả). Cơ mà nguyên nhân của các vụ, lúc nào cũng là “chuyện của 20 trước”.

Nếu nói so sánh thì thấy có 1 chi tiết giống mấy phim trinh thám Nhật hay xem đó là… không biết gọi là gì nhưng kiểu như “thói quen khi phá án”. Địch Nhân Kiệt hay sờ tai, thường mỗi lần như thế là nghĩ ra được điều gì đó. Ngoài đời, khi người ta tập trung suy nghĩ gì đó cũng thường có những động tác vô thức tương tự như vậy. Nhưng vì mấy phim Trung Quốc từng xem không thấy chi tiết này mà hay thấy trong phim Nhật hơn.

Phim có vài hạt sạn khiến mình khó chịu. Nhất là chi tiết “lấy máu nhận thân”. Đã khoa học thì khoa học cho trót, cho dù là phim cổ trang.

Buồn cười nhất là mấy đoạn Địch Nhân Kiệt thể hiện tình cảm công khai với Uyển Thanh. Thành thật mà nói là mình rất thích mấy đoạn này, cười vỡ bụng luôn nhưng thấy nó hơi thừa và vô lý. Ngày xưa làm gì có kiểu sờ sờ mó mó công khai như thế. Cả phim, mấy đoạn thế này hơi nhiều. Nhắc lại, dù mình RẤT THÍCH nhưng vẫn thấy nó vô lý thế nào ấy.

Thôi nói kết hợp luôn nhân vật và diễn viên đi.

Địch Nhân Kiệt – Huỳnh Tông Trạch: Ấn tượng sau phim là ông này tán gái quá giỏi. Đỉnh của đỉnh. Căn bản là do mặt anh diễn viên cũng khá đểu với đời tư đào hoa. Trước không mấy thích Huỳnh Tông Trạch đâu (nhưng không ghét, nên mới xem phim này). Xem xong mới thấy cả phim (ngoài diễn viên lớn tuổi ra) thì được mỗi Huỳnh Tông Trạch và 1 người nữa (nói sau) là đáng xếp vào hàng diễn viên thực lực.

Địch Nhân Kiệt trong này hầu như là nhân vật không tì vết. Xem ở wiki cũng toàn thấy nói tốt. Kiểu diễn tí tỡn của Huỳnh Tông Trạch làm phim tươi sáng hơn. Vẫn là thích mấy đoạn ảnh cưa chị main, xem mà cười đau cả bụng. Bắt đầu thấy thích anh diễn viên rồi đới :”> Ngày xưa xem Tiềm Hành Truy Kích vì lậm chú Tạ Thiên Hoa mà không ưa anh này lắm.

Lý Uyển Thanh – Thích Vy: Đầu tiên là về nhân vật, Lý Uyển Thanh là người khá hoàn hảo: xinh đẹp (mới khiến anh main ngơ ngẩn ngay từ cái nhìn đầu tiên dù là chỉ thấy đôi mắt long lanh qua làn mưa lất phất), giỏi võ công, giỏi cả y thuật, đặc biệt còn là chuyên gia pháp y, bề ngoài lạnh lùng nhưng tính tình lương thiện :v Nàng gần như là hoàn mỹ trừ việc không thể buông bỏ được thù hận. Tuy nhiên mình thấy điểm này rất hợp lý dù nhiều bạn ném đá quá. Sống 20 mấy năm, mỗi ngày đều nghe mẹ nói về nợ nước thù nhà, dễ gì chỉ trong 6 tháng mà xóa được ý nghĩ ấy đi. Lại có bạn còn bảo, Thích Vy mặt mày suốt ngày nhăn nhó, khó chịu,… Cô ấy – Uyển Thanh là một người sống nội tâm, trong lòng luôn bị giằng xé bởi ý niệm trả thù hay tha thứ. Con người nhiều tâm sự như vậy, sao có thể nhí nhảnh như Mộng Dao được. Nhưng nếu để ý thì càng về sau Uyển Thanh càng cười nhiều hơn nhưng khí chất lạnh lùng vẫn giữ. Mình thấy hợp lý quá còn gì.

Về Thích Vy thì diễn vai lạnh lùng, “chảnh chảnh” là sở trường của nàng rồi. Tuy không đẹp sắc nước hương trời như miêu tả nhân vật nhưng chê cô ấy già thì hơi tội. Lúc đóng phim này thì 28 tuổi còn gì. So với tuổi thật thì có già gì đâu. Chọn em nào trẻ măng khoảng 22 tuổi (tuổi nhân vật) thì có khi người bị ném đá lại là Huỳnh Tông Trạch. Cách lựa chọn cuối cùng của Uyển Thanh cũng rất hợp lý. Mình thấy phim không hẳn là SE, dù tập cuối khóc ngập nhà (nói quá) chứ nếu kết như đa số mọi người mong muốn thì lại không hợp lý với tính cách của Uyển Thanh. Chẳng phải vì thích Thích Vy mà bênh chằm chặp thế đâu, căn bản là do mình thích type nhân vật kiểu này. Chứ nhiều đoạn chị ấy đóng đúng là cũng có hơi đơ.

Nếu thích nhất Địch Nhân Kiệt mấy đoạn tán gái thì thích nhất Uyển Thanh mấy khúc ghen tuông. Nhìn yêu dễ sợ. Con gái cá tính mạnh là vậy, ghen thì ghen tới bến. Like mạnh nàng ấy ❤ Cũng mong đến vụ nào đó có anh nào thích Uyển Thanh cho Địch Nhân Kiệt ghen lại mà hơm thấy 😦 Cơ mà đây là phim trinh thám, kéo nữa thì loãng mất 😀

Vương Nguyên Phương – Mã Thiên Vũ: Mình luôn thuộc cái nhóm thiểu số. Và đây chính là cơ hội để tìm tiếp tục tham gia cái nhóm này. Thấy rất nhiều bạn thích và khen nhân vật này. Vì sao ư? Vì anh diễn viên mặt trắng, đẹp trai, lãng tử, bla bla… Lí do chẳng ăn nhập gì cả. Mình đồng ý Mã Thiên Vũ đẹp trai, nhưng mà diễn kém quá. Mặt ít biểu cảm. Nói chung là có thể xếp vào nhóm bị đơ. Nhất là đoạn khóc tỷ tỷ. Kiểu như sợ xấu hay sao mà nhìn Thiên Vũ khóc chả mang lại tí cảm xúc, cảm động gì cả, chỉ thấy… mắc cười. Thua cả đoạn của Mộng Dao. Mã Thiên Vũ diễn vai này chỉ thấy được một công tử bột nhà quan, nhiều đoạn cứ ngơ ngơ ra, chả thấy thông minh tẹo nào.

Nhân vật thì cũng tạm, nam 2 nên bị dìm hàng luôn thua anh main 1 bước. Đến đoạn cuối lúc Mộng Dao nói với từng người (không muốn spoil) thấy xót xa cho Nguyên Phương quá. Đoạn này mình cũng thấy hợp lý vô cùng (mà thôi để xuống dưới nói tiếp). À mà nói chung nhân vật này cũng chẳng có gì đáng nói ngoài việc diễn viên rất soái, soái cực kỳ, soái hơn anh main nhưng mình vẫn thích cái kiểu tí tớn của Địch Nhân Kiệt hơn là vẻ đạo mạo của Nguyên Phương.

Đồng Mộng Dao – Tôn Kiêu Kiêu: Phải nói là chục tập đầu ghét nhân vật này cực. Đúng chuẩn nhân vật nữ mình ghét. Kiểu cứ làm loạn lên, nhí nhảnh quá mức, luôn gây rắc rối cho các nhân vật khác. Về sau lúc ẻm buông Địch Nhân Kiệt rồi thì thấy đỡ đỡ hơn. Diễn biến tính cách nhân vật cũng khá hợp lý. Ẻm trưởng thành nhiều qua từng vụ án.

Nói đến tập cuối, cái câu nói của Mộng Dao mà mọi người không ưng ý (vì thấy oan ức cho Nguyên Phương) mình lại thấy hợp lý vô cùng. Dù gì Mộng Dao và Địch Nhân Kiệt cũng biết nhau từ nhỏ đến lớn, lại có hôn ước. Cô cũng bôn ba dặm trường theo Địch Nhân Kiệt đến Trường An và nhiều nơi khác. Nếu không phải vì tình cảm sâu đậm Địch Nhân Kiệt dành cho Uyển Thanh thể hiện quá rõ ràng (và lố) thì Mộng Dao chắc chắn chẳng buông tay. Cho nên cuối cùng, cô ấy nói vậy là hợp lý quá rồi. Cả việc luôn luôn tin tưởng, ủng hộ và bảo vệ Địch Nhân Kiệt cũng cho thấy rõ tình cảm mà Mộng Dao dành cho Địch Nhân Kiệt còn hơn cả tình yêu. Nên so sánh với đoạn tình cảm dành Nguyên Phương là khập khiễng. Cũng như Tịnh Thu vậy, là “buông tay” nhưng chắc gì đã hết yêu. Tôn Kiêu Kiêu đóng vai này khá hợp, những đoạn nhí nhảnh, gây rối rất tốt, khúc thể hiện tình cảm phức tạp hơn thì có hơi gượng gạo nhưng nhìn chung là ổn.

Võ Mỵ Nương – Lâm Tâm Như: Cũng giống như nhân vật Đậu Y Phòng (trong Mỹ Nhân Tâm Kế), Võ Mỵ Nương qua tay Lâm Tâm Như trở nên mềm mại, dịu hiền hơn. Đoạn đầu hơi thất vọng vì thấy Võ Mỵ Nương tự nhiên kém thông minh thế. Về khoảng hiền lành thì có thể châm chước là giai đoạn đầu tiến cung (mà cũng không “đầu” cho lắm). Mình nhớ xem các phiên bản khác, chỉ sau khi tự tay giết con gái, lúc đó bà mới trở nên thật sự nhẫn tâm. Khúc sau của phim, cuối cùng cũng thấy được một Võ Mỵ Nương thông minh, đầy toan tính. Tuy không nổi bật vì chỉ là nhân vật (khá) phụ nhưng như vậy cũng tạm ổn. Và Ruby chính là diễn viên thực lực thứ 2 mình thấy trong phim này.

Lý Trị – Viên Hoằng: Trước giờ không thích nhân vật này, cũng chả mấy ấn tượng. Viên Hoằng thì vẫn đẹp trai nhưng có vẻ hơi béo so với những phim trước (mình thích Dương Khang của ảnh). Diễn cũng tròn trịa, nói chung là ổn. Chẳng có gì nhiều để nói, mấy anh nhu nhược nhìn là thấy ghét rồi (nhưng không ghét Hoằng Ca đâu nhé :3 ) Dù sao cũng sẽ hóng phim sắp tới của Viên Hoằng với Lâm Tâm Như là Tú Lệ Giang Sơn Trường Ca Hành.

Về những diễn viên và nhân vật phụ khác: Nói chung thì có rất nhiều trai xinh gái đẹp xuất hiện trong từng vụ án khác nhau. Nói về 3 bạn từng diễn trong Tân Hoàn Châu Cách Cách là Lý Giai Hàng, Tôn Diệu Kỳ và Trương Duệ thì chỉ có 1 từ: đẹp. Thế thôi, hết rồi. Diễn chán kinh khủng, mặt cứ đơ ra. Đỡ nhất có lẽ là Lý Giai Hàng trong nhóm “Kinh Thành tứ thiếu”, còn 2 bạn kia thì…  Cái cô đóng Tịnh Thu cũng được, rất có khí chất tiểu thư, không biết tên gì, đây là phim đầu tiên xem. Có 4 bé áo xanh (hình như là 2 cặp sinh đôi) chả biết tên gì, thấy cũng xinh xắn. Bất ngờ thích thú nhất là gặp lại cô Vương Tinh Hoa, diễn viên cũ từng đóng trong Thái Bình Thiên Quốc vai Hồng Tuyên Kiều. Nhìn thay đổi nhiều, phát tướng nhưng như những diễn viên lớn tuổi khác, đều không chê vào đâu được.

Nhân vật Đỗ Tịnh Thu

Nói chung phim này xem được hết từ đầu chí cuối là thuộc dạng hay rồi. Thích anh main chị main cực ❤ Đoạn cuối phim, thích những dòng tâm sự của Địch Nhân Kiệt kinh khủng. Rất dễ thương, cũng rất động lòng. Nội dung ổn, diễn viên tạm được, kết thúc hợp lý. Vậy là được rồi. Phim này có khi Kites sub xong sẽ tải về xem lại :3

À phải, vì thích Uyển Thanh nên thích Thích Vy, có khi sẽ tìm xem Cao thủ như lâm với Đánh thức tình yêu. Khổ, vì không thích Đường Yên nên mãi chưa xem thử 2 bộ này.

Xong, lâu ngày mới có một phim làm mình có hứng viết :”>

Từ khóa » Thiếu Niên Thần Thám địch Nhân Kiệt Review