[Tổng Hợp] Review Thiếu Niên Thần Thám Địch Nhân Kiệt

4. Kiệt ca, anh cũng biết anh đùa giỡn người ta quá đà hả :)) Với lại xin lỗi có một tiếng, người ta cũng chưa nói tha cho anh, anh lại chuyển một phát từ “Vương huynh”, “Vương công tử” thành “Nguyên Phương luôn”, công khai gọi trước mặt Hoàng thượng, cha người ta, bá quan văn võ luôn O___o Người ta trước sau vẫn kêu anh là Địch huynh đó nha :v Nói chớ thấy anh mở miệng, một tiếng cũng Nguyên Phương hai tiếng cũng Nguyên Phương, dễ thương chết mất, tạm tha mấy vụ dám cáu với Phương Nhi ^///^

Tập ngày 25-11-15

9f316b82a648f5a1d935b60e7a27461c

Hôm nay đã có cảnh áp người vào giá sách thần thánh heart emoticon

Phương Nhi, cậu rốt cục là đã để ý Kiệt ca nhiều thế nào? Thanh mai trúc mã hôn thê của người ta làm ầm ĩ, cậu thì nhẹ nhàng nói ra suy nghĩ trong lòng người ta, ngăn không để người khác làm phiền người ta O____o Hai người bất quá sơ ngộ cãi nhau một trận, đánh nhau một lần, ở chung phòng 3 ngày, đấu võ mồm mấy bận, cậu đã hiểu Kiệt ca như vậy?

Bất đồng quan điểm, Kiệt ca lại nóng lòng động thủ với Phương Nhi trước. Cậu nhíu mày, “Huynh thật sự muốn đấu với ta?”, kết quả là đánh không lại nên bị nắm tay đè vào giá sách :)) Mặt cậu lạnh te, mắt đẹp liếc một cái, cong môi đòi thả người, huhu cảnh tượng này có coi bao nhiêu lần cũng vẫn xúc động :((

Kiệt ca, Phương Nhi đối với anh, luôn luôn là nhường nhịn đó.

Còn Kiệt ca đối với Phương Nhi, là có một chút khinh thường vì cậu ngây thơ, nhưng hình như cũng rất thương tiếc ngây thơ đó, không nỡ lẫn không muốn đơn thuần của cậu có chút vết hằn nào. Thế nên khi Mị Nương nói về ý đồ của Vương Hựu Nhân, câu đầu tiên Kiệt ca hỏi là “Nguyên Phương có tham dự chuyện này không?”, mặt anh có vẻ nhẹ nhõm khi Mị Nương lắc đầu.

Đơn thuần là không nên bị vấy bẩn.

Tập ngày 26-11-15

u=2771182147,2317541466&fm=21&gp=0

“Ta quan tâm một kẻ ngốc, nóng nảy lại hay xù lông. Ta quan tâm một kẻ ngốc, chẳng biết gì hết nhưng rất kiên cường. Ta quan tâm một kẻ ngốc bề ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm ấm áp”. Kiệt ca, anh có cảm thấy mấy lời này của anh nghe quen lắm hông? Người nào đó cũng vậy, bình thường nho nhã hữu lễ, lại luôn bị anh chọc cho phát hỏa quên sạch lễ nghi, người nào đó biết mình không bằng anh nhưng vẫn cố chấp muốn tranh tài, người nào đó cao ngạo lạnh lùng nhưng hiểu lòng người, lúc anh cần luôn ở bên cạnh, lúc anh tìm sự đồng tình, sẽ cho anh nụ cười ấm như ánh nắng.

Nên là đừng có làm bộ ngã vào người ta ăn đậu hũ được không vậy =))))))))

“Hai người tình thâm ý trọng, vì sao lại không thể ở bên nhau?”, cái câu này nếu muốn thì đi nói với Uyển Thanh ấy, anh nói với vị thiếu gia đơn thuần ấy làm gì, hay là anh còn có ý khác?

Dù sao thì anh cũng nhờ miệng lưỡi ngọt ngào dụ được con mều kia rồi đó, thế mà không biết quý trọng, hừ.

Tập ngày 27-11-15

60c06e12ba0c3c2eac861a38e605cd4e

Cậu đấy, chỉ mới xa nhau một thời gian đã nôn nóng muốn gặp lại đến vậy sao? Nhìn vẻ mặt ngơ ngác ngóng tới ngóng lui, rất đáng yêu. “Địch Nhân Kiệt đâu?”, câu hỏi đơn giản, nhưng tâm ý rất nhiều. Mà vẫn là không muốn thua kém trước mặt ai đó ha, biểu tình hỗn loạn, ngượng ngùng mà quật cường của cậu, vừa khiến người yêu thương, vừa khiến người đau lòng. Ánh mắt trong vắt đó, tâm địa đơn thuần đó, làm sao có thể ở trong chốn quan trường vẩn đục đây?

Cậu đứng đầu Kinh thành tứ thiếu, 3 người kia, một là trạng nguyên, một là võ trạng nguyên, một là thị lang lễ bộ, đều đã thi lấy công danh, đều nhắm tới mỹ nhân tuyệt sắc, đều có khí khái ngạo mạn của công tử thế gia. Nhìn qua tưởng là bằng hữu, lại không ngại công kích nhau, đây là bằng hữu gì? Phương Nhi, cậu thực sự chưa từng có ai là bạn, đúng không?

Cậu đơn thuần, cậu không quá để tâm danh lợi, cậu cũng không mê đắm vì mỹ sắc. Cậu chỉ có gia đình, cậu chỉ có thế giới nhỏ của cậu. Lúc trước khi xem hết phim, mình đã từng bâng quơ nghĩ: Kiệt ca mất đi Mộng Dao, mất đi Uyển Thanh, vẫn còn cả thế gian ở đó. Còn cậu, đã cố sức để gìn giữ thế gian của Kiệt ca, chính mình lại mất đi tất cả.

Tập 10 ngày 28-11-15

11061220_980775468607288_7223431278417426478_o

Kiệt ca, một ngày không chọt Phương Nhi là anh ăn không ngon ngủ không yên hả? Phương Nhi, cậu cứng miệng không chịu nhún nhường, nhưng cậu cả buổi chăm chăm nhìn sắc mặt Địch đen chi vậy? pacman emoticon

Kiệt ca nghe tiếng la của Hứa Tử Mục mà chạy tới, ở đó có một đám người, có cả Uyển Thanh, vậy nhưng câu đầu tiên anh thốt ra là “Nguyên Phương, có chuyện gì vậy?”. Anh lại kêu tên người ta trống không nha, ở đây có cha người ta, có các vị đại thần, có Kinh thành tứ thiếu, mấy người Chử Thượng Nguyên giao tình với Phương Nhi còn lâu hơn anh vẫn gọi “Nguyên Phương huynh” chứ chưa có kêu thẳng tên thân mật như anh đâu á nha :))

Lửa cháy rất lớn, anh có thể không kinh không hãi xông vào, vậy trong những người đứng ngoài kia ai dám xông vào theo? Chỉ có cậu ấy, cũng không quản bản thân mình là châu bảo người nhà nâng trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan, chẳng nghĩ ngợi gì đã lao vào với anh rồi? Là vì muốn cứu Chử Thượng Nguyên, hay sợ Địch đen anh một mình không xoay sở được? Cái này thì chỉ có chính cậu biết thôi ^^

Mà Phương Nhi cậu bây giờ mặt không đỏ mắt không chớp tuyên bố “điều huynh nghĩ cũng là điều ta nghĩ” rồi á hả pacman emoticon

Người như thế, Địch đen anh đánh mất rồi có tiếc không?

Tập ngày 30-11-15

meow

Kiệt ca, với Uyển Thanh anh chỉ vỗ vỗ cánh tay, với cậu ấy anh lại nắm bàn tay, đây là cái đạo lý gì hả :))

Cậu ấy rất hiền, cũng rất khờ khạo. Nếu không, một vị công tử cao ngạo lạnh lùng, sao có thể vì đánh cược thua một cô nương mà chịu làm ngựa bò quanh trường đấu pacman emoticon Mà mình vẫn không cách nào thích được cô nương đó, dù đã ráng hiểu TT~TT

“Mẹ ta nói, nam nhân không cần diện mạo, quan trọng nhất là đầu óc” – người xinh đẹp như hoa nói câu đó nghe tuyệt đối không có sức thuyết phục =))))))))))

Tập ngày 1-12-15

87d3752bjw1exzpmqxvboj20u21hce81

Phiêu phiêu giai công tử – Kiệt ca hào hoa phong nhã, tài năng lừng lẫy, quanh anh mỹ nhân như mây.

Một Mộng Dao thanh mai trúc mã, vẫn luôn yêu quý ngưỡng mộ anh từ nhỏ đến lớn, trong lòng nàng, anh vĩnh viễn là mặt trời sáng chói nhất.

Một Uyển Thanh lãnh tĩnh xinh đẹp, mặt lạnh tim ấm, mang cho anh một gặp gỡ suốt đời không quên được.

Một Đỗ Tịnh Thu đoan trang hiền thục, là ký ức tuổi thơ, sao nhỉ, có thể gọi là mối tình đầu, đối với anh là nhớ mãi không quên.

Sau này còn có Ngô Thiên Thiên và một cơ số cô nương khác.

Nhưng còn có một Phương Nhi, luôn ở bên cạnh anh, cậu ấy khờ khạo, thiếu kinh nghiệm, suy đoán câu nào là sai câu đó (biên kịch đại nhân người có thù với Phương Nhi nhà này đúng không squint emoticon ), cậu ấy háo thắng tranh cường, cậu ấy kiêu ngạo. Nhưng cậu ấy cũng sẽ đau lòng khi bằng hữu lần lượt mất mạng, họ tốt xấu gì cũng có giao tình với cậu, họ tuy đầy tính xấu, nhưng họ không đáng chết. Cậu trọng tình, chỉ là sẽ không ai nhìn ra được cái “tình” của cậu, bởi trong mắt người ngoài, cậu mãi mãi ở phía sau một Địch Nhân Kiệt tài năng kiệt xuất, sẽ chẳng ai để tâm cậu vì người nào đó mà dỡ bỏ cao ngạo của mình, sẽ chẳng ai để tâm cậu hết lần này đến lần khác vứt bỏ thân phận cao quý mà lao vào nguy hiểm (vì cái tên đáng ghét kia squint emoticon ), càng chẳng ai để tâm quý công tử cao cao tại thượng như cậu cũng sẽ rất trẻ con, cũng sẽ cười đắc thắng, cũng sẽ xụ mặt không vui, cũng sẽ cãi tay đôi với người khác, cũng sẽ lườm sẽ liếc.

Cũng sẽ bị tổn thương.

Cho nên, có bao giờ Kiệt ca nhìn ra sau lưng mà hoảng hốt khi không còn cậu ấy ở đó không?

Tập ngày 2-12-15

b022b01cjw1epusf8en75j20co0nh7ea

Tâm ý tương thông – cái câu này rất hợp khi nói về Kiệt ca và Phương Nhi pacman emoticon Đại khái là Kiệt ca có cái sở thích nói ra đầu mối, xong im, mọi người méo hiểu gì chỉ có Phương Nhi hiểu, mắt trong vắt nhìn Kiệt ca, Kiệt ca cười gật nhẹ đầu, và ai đó sẽ bực bội: “Rốt cục hai người đang nói gì vậy?” =)))))))))

Cơ mà lúc Kiệt ca đòi đi vào cốc tìm Chử Thượng Nguyên với Hứa Tử Mục, người không do dự đòi đi theo cũng chỉ có Phương Nhi. Hai người không ai rành đường, người đi chung với Tế Tửu đại nhân sẽ an toàn hơn, cả hai cũng đẩy cho người kia, Tế Tửu đại nhân nhìn không nổi nữa mới nói “Hai người các cậu đi với nhau đi ” :))))))))))))) (mình chỉ yy thôi, chắc biên kịch không có ý đó pacman emoticon )

Bạn bè cùng nhau lớn lên, đi một chuyến về kẻ còn người mất.

Haha, mẹ hỏi mình Kiệt ca thích Uyển Thanh hả, mình gật đầu mà trong lòng nghĩ: “Đâu có, ảnh thích Nguyên Phương” =))))

Tập ngày 3-12-15

68ed0ff465cea4d540ee7d2d7a8bb03c

Cậu ấy luôn nhìn anh. Khi đưa ra suy đoán cậu cũng nhìn anh, lúc bình thường đều ở bên cạnh anh, anh vừa đi vắng cậu lập tức nhận ra. Cả tiểu tư nhà anh cũng đưa luôn Kỳ Lân đao yêu quý của anh cho cậu cầm rồi pacman emoticon

Có nhiều thứ cậu không biết, bởi vì cậu không phải như Kiệt ca đã sớm chạy nhảy khắp nơi tiếp xúc với đủ chuyện đủ người, cậu một vị Thượng thư công tử lớn lên trong cái lồng son Trường An, quanh đi quẩn lại giữa vài người bạn cũng là công tử con quan, cũng hiểu biết về triều đình và quan trường, nhưng vĩnh viễn dại khờ không thấu nổi lòng người hiểm ác. Cho nên cậu chẳng thể hiểu được vì sao Khương đại nhân phải giết ba người bằng hữu của cậu, về sau cậu cũng sẽ không hiểu cha mình tại sao phải tạo phản.

Anh nhìn thấy kiêu ngạo của cậu, nhìn thấy đơn thuần của cậu, cũng nhìn thấy bất đắc dĩ của cậu. Cậu không cãi được cha, nhưng vẫn sẽ lên tiếng bảo vệ luận điểm của anh. Anh vẫn luôn trêu chọc cậu, nhưng sẽ giơ tay choàng qua và nhẹ nhàng kéo cậu lại để cậu không dẫm lên vết ngựa trên đất, thật ra nói một tiếng cho cậu dừng lại là được, anh để tay trên người người ta lâu thế làm gì?

Bởi vì đã xảy ra nhiều chuyện, nên anh vừa biến mất cậu sẽ lo lắng, anh về tới cậu sẽ là người đầu tiên phản ứng, là người đầu tiên hỏi: “Huynh đã đi đâu?” Bởi vì hai người đã không còn xa lạ, nên khi có chuyện gì, anh đều quay sang gọi “Nguyên Phương”.

Nhân lúc còn bên nhau, tận hưởng đi Kiệt ca à smile emoticon

Tập 15 ngày 4-12-15

10487350_808415109176659_3395965543417269079_n.jpg

1. Đây là tập mà tính tình trẻ con của Phương Nhi phát huy triệt để pacman emoticon

2. Lúc mấy vị đường chủ của Đồ Long Đường xuất hiện, vẻ mặt của em với Kiệt ca thiệt đúng trời sinh một đôi :)) lúc em nhướng mày với Kiệt ca thì rõ trẻ con ham vui, vừa quay ra đã trở về nét ngạo mạn thường thấy. Nhưng lúc đấy không phải em lấy một đấu hai, Kiệt ca làm gì rảnh tay xử cái ông Trưởng Tôn giả kia chứ pacman emoticon

3. Đoạn làm nũng với cha thì đáng yêu thôi rồi. Cậu ấy có thể rất kiêu ngạo, rất lạnh lùng, nhưng với người thân thì cậu ấy chỉ là một đứa trẻ. Nhưng mà lúc Vương phụ hỏi “Có phải còn lý do khác không” mình rất muốn trả lời thay “Tại con thích Địch Nhân Kiệt rồi” :))))))))))) Nói chứ cậu ấy cứng đầu không nhận thua thế thôi, trong lòng cậu biết mình còn thiếu sót nhiều, nên mới có thể không nề hà mà muốn đi theo như vậy. Ừm, chỉ là giờ Kiệt ca câu được mều rồi, sau này hết nhường hết nhịn, toàn bơ mều thôi squint emoticon

4. Có một đồng nhân viết hoàn toàn theo diễn biến phim, mình dịch đoạn của tập hôm nay cho mọi người xem nhé.

“Ngày đó kỳ thi mùa xuân yết bảng, Trường An đã vào đầu xuân, dương liễu ngoài cửa đung đưa trong gió, hạnh hoa bay mờ ảo như sương. Vương Nguyên Phương đến Hình bộ giúp phụ thân xử lý công việc xong, cưỡi ngựa chậm rãi trở về thượng thư phủ, ánh mặt trời mềm mại, tà tà chiếu trên đỉnh đầu.

Vài tiếng vó ngựa từ phía sau truyền tới, có ba người, bọn hắn cũng không dừng lại, khi chạy ngang qua Chử Thượng Nguyên quay đầu lại hô, “Nguyên Phương huynh, cùng đi a.”

Nguyên Phương liếc nhìn họ, công tử ca tiền đồ rộng mở, khí độ lăng lăng, không khỏi cũng giục ngựa đi theo, một đường thẳng đến ngoài thành.

Phố xá tửu lâu, không ít người nhìn thấy cảnh này, ngợi khen không dứt.

Thiếu niên khinh cuồng, tiên y nộ mã, cũng từng đạp biến Trường An hoa.

Vương Nguyên Phương híp mắt, hình như có ý cười: “Sau đó, chúng ta liền được xưng là kinh thành tứ thiếu, có chút thiếu niên nói năng tuỳ tiện, nhưng thật ra cũng khiến cho người ta cao hứng.”

“Địch Nhân Kiệt, đều không phải là tất cả mọi người có thể giống như huynh…” Nói đến một nửa, Nguyên Phương đột nhiên quay đầu nhìn Địch Nhân Kiệt. Lại chẳng biết lúc nào đối phương chạy tới bên cạnh mình, khoảng cách đúng là quá gần, cậu kinh ngạc, muốn thối lui nhưng cảm thấy làm như vậy lại quá đường đột.

Địch Nhân Kiệt khi đi tới cũng không dự đoán được loại tình huống này, hắn khó được xấu hổ, giả vờ vô sự, hỏi, “Ta cái gì?”

Gần đến mức lúc nói chuyện có thể cảm giác được hơi thở của đối phương, Nguyên Phương không quen, lại nghĩ tới mình thiếu chút nữa buột miệng nói ra lời tán dương, lỗ tai cậu hơi hơi nóng lên, cậu nói, “Thật phiền phức.”

“Người nào đó cùng ta ganh đua còn phiền phức hơn.” Địch Nhân Kiệt nhìn Nguyên Phương, cười hì hì. Nguyên Phương nhìn lại hắn, há to mồm lại không biết như thế nào trả lời, không khí lại vi diệu an tĩnh lại.

“Ai nha, Nguyên Phương huynh xem, hoa này thế nhưng nơi này cũng có.” Địch Nhân Kiệt đột nhiên đánh vỡ trầm mặc, bẻ một cành diên vĩ trong bồn hoa, thả vào tay Nguyên Phương.

“Sao nó lại mọc ở đây được?” Nguyên Phương nhíu mày.

“Đại khái là ta may mắn, ta đi trước đây.” Địch Nhân Kiệt khoát tay, lui vài bước rồi chạy mất.

Vương Nguyên Phương nghi hoặc lật xem cành hoa, mới phát hiện chỗ bị hái đã quắt lại, rõ ràng hái được một lúc rồi chứ không phải mới đây.

“Nhàm chán.” Cậu cười rộ lên, cất cành hoa vào tay áo, nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về khách phòng mà cha cậu đang ở.

Trong phòng, Vương Hựu Nhân đọc sách, nghe tiếng Nguyên Phương gọi liền bỏ sách xuống, “Phương Nhi, vào đi.”

Vương Nguyên Phương đi tới, cười híp mắt, “Cha, con muốn cùng Địch Nhân Kiệt đi du sơn ngoạn thủy.”

Vương Hựu Nhân ngẩng đầu nhìn cậu, cười hỏi, “Con nếu là trúng ý cô nương kia… Thật ra đi cũng không sao.”

“Cha, con chỉ là chưa cùng Địch Nhân Kiệt phân ra thắng bại, hơn nữa cũng muốn tăng thêm hiểu biết, học hỏi cách phá án của huynh ấy…” Nguyên Phương bước lên kéo tay áo Vương Hựu Nhânlàm nũng, “Cha, cha cho con đi đi.”

“Được rồi, cha đồng ý.” Vương Hựu Nhân vỗ vỗ tay Nguyên Phương đang dắt tay áo mình, tràn đầy sủng nịch.

“Cám ơn cha.” Vương Nguyên Phương cúi đầu, cười vui vẻ.

Ngoài cửa, Địch Nhân Kiệt ôm cây cột, vẻ mặt tức giận bất bình, Nhị Bảo đứng một bên an ủi.

“Thiếu gia, chúng ta nhìn lén như vậy hình như không ổn lắm?”

“Nhị Bảo a, ngươi nói đều là cha, sao lại khác nhau nhiều vậy chứ.”

“Quên đi thiếu gia, lão gia cũng không có thật sự làm gì cậu mà.”

“Không bằng lần sau ta cũng thử như Nguyên Phương xem.”

“Thiếu gia, cậu bình tĩnh một chút, cái này chỉ có Vương công tử làm được thôi.”

“Ta không phục…”

Tập ngày 5-12-15

005QSDAFjw1eu3tdc2tr6j30k00dx3zj

Kiệt ca đúng nghĩa một ngày không ghẹo Phương Nhi là liền ăn không ngon ngủ không yên mà :)) Anh hỏi Vương công tử huynh định cứ theo bọn ta hoài sao, anh cũng không thèm ngẫm coi không có cậu ấy ai chống lưng cho anh cuồng tiếu giang hồ? Câu được cậu theo rồi đến dắt ngựa anh cũng để cậu làm? Cậu ấy cả đời cẩm y ngọc thực nghiêm nghiêm cẩn cẩn, vừa theo anh thì đã biết đêm hôm đi trộm đồ pacman emoticon Coi đến đây đúng thật dở khóc dở cười, Kiệt ca dạy hư Phương Nhi nhà tôi rồi pacman emoticon

Cái kiểu động tay động chân không bỏ ha, cứ thấy cậu ấy nóng lòng bước lên là giơ nguyên cánh tay ra nửa kéo nửa sờ người ta haaaaaaaa!

Những ngày hạnh phúc ngắn ngủi của cậu ấy, Kiệt ca đừng phí hoài, biết không?

Tập ngày 7-12-15

1057501487518750521

Kiệt ca, anh thật sự dụ được con mều Phương Nhi rồi đó. Cậu ấy bên cạnh anh đã dỡ bỏ kiêu ngạo, khi anh đưa ra ý kiến cậu ấy là người đầu tiên ủng hộ, cậu ấy có suy nghĩ gì cũng nói cho anh biết, anh thì chỉ lo tán Uyển Thanh pacman emoticon Nói thật chứ vẻ mặt của Phương Nhi lúc đấy, có chút mất mát, có chút bực mình, cúi đầu quay qua chỗ khác, đáng yêu không để đâu cho hết XD

Vẫn thích nhất khi xảy ra chuyện, bất kể ở đó có bao nhiêu người, Kiệt ca đều sẽ gọi “Nguyên Phương” trước tiên. Cậu chắc chưa hết giận, nói cái gì “Huynh dám đến trễ chút nữa xem!” trời ơi làm nũng!!!!!!!!

Kỳ thực cậu nên tiếp tục kiêu ngạo, thì Kiệt ca mới để ý dỗ dành, chứ cậu như này, mắt trong vắt, ôn nhu thiện lương, ổng bơ cậu rồi thấy chưa TT.TT

Cậu ấy, là để yêu thương.

Tập ngày 8-12-15

d79317cd7b899e5131b3dde941a7d933c9950dfc

Uyển Thanh hỏi: nếu mọi người bỏ đi hết thì sao? Kiệt ca trả lời: người khác có thể đi, nhưng Nguyện Phương sẽ không đi.

Anh à, trong đám người đó, có tiểu cô nương thanh mai trúc mã, có thư đồng cùng anh lớn lên. Cậu ấy, anh chỉ mới gặp khi đến Trường An thôi mà. Anh thừa biết cậu ấy vốn dĩ sống trong nhung lụa, cả đời chỉ có người khác bảo vệ cậu ấy, không có chuyện cậu ấy phải xả thân, đúng không? Vậy mà anh vẫn tin tưởng, ngay lập tức nói ra câu đó mà không cần nghĩ ngợi. Vì điều này, tha thứ mấy chuyện anh bắt nạt cậu từ tập 1 tới giờ ^^

Phương Nhi, mở miệng 10 câu hết 9 câu rưỡi là về Kiệt ca :)) Lại còn tâm linh tương thông, “ta biết huynh ấy đã tìm ra thứ gì đó”, “Sao ngươi biết?”, “Ta dự cảm được”. Mình:…..

Cậu ấy nói: Nếu có chuyện gì, mọi người hãy đi trước, ta quay lại tìm Địch Nhân Kiệt.

Kiệt ca nói: Nguyên Phương sẽ không bỏ đi (ý là sẽ đến tìm ta).

Okay…. Đây là phim phá án hay phim BL?

Tập ngày 10-12-15

1124492531976594934

Kiệt ca, anh LẠI vì người khác mà đánh Phương Nhi! Cậu ấy là lo lắng cho anh, sợ anh tìm không được người ngược lại còn gặp nguy hiểm! Nếu không phải cậu ấy đối với anh không có phòng bị thì làm sao lại để anh đánh bất ngờ vậy được. Anh đánh người ta xong cũng không xin lỗi, cậu cũng không trách. Địch đen à, Quốc cữu gia người ta nhún nhường cho anh nhiều lắm đó!

Cậu ấy nghe lời anh, gặp chuyện gì cũng nói cho anh biết, người cao ngạo lạnh lùng đến vậy mà luôn cùng anh đùa giỡn, lại còn vì mấy lời trêu chọc lưu manh của anh mà đỏ mặt ngượng ngùng. Nhưng mà Địch đen, anh dựa vào đâu mà tự tin rằng kế hoạch gì của anh cậu ấy cũng hiểu, dựa vào đâu cho rằng cậu ấy đương nhiên đứng bên cạnh anh?

“Thiếu gia kinh thành, huynh thật ngây thơ”.

Tập ngày 11-12-15

65583669591227503

“Biết rõ ta sẽ không săn thú, nhưng Địch Nhân Kiệt lại cứ muốn ta cùng đi, ngươi có biết vì sao không?” – Vương Nguyên Phương lay lay chiết phiến, bộ dáng đã biết trước mọi việc, “Bởi vì ta chỉ cần vừa nhìn thấy ngươi đặt bẫy, có thể đoán được mục đích của huynh ấy, là muốn chúng ta đặt bẫy bắt một người.”

Nhị Bảo nga một tiếng, tỉnh ngộ, khen, “Vương công tử cùng thiếu gia thật sự là tâm hữu linh tê.” Đây vốn là một câu nói rất bình thường, Nguyên Phương lại cảm thấy có chút mất tự nhiên, cậu phản bác, “Ai cùng huynh ấy tâm hữu linh tê!”

Nhị Bảo bất minh sở dĩ, còn nói, “Là Vương thiếu gia cậu a.”

Nguyên Phương xếp quạt, tức giận, “Mau đào đi!”

… Đây là đoạn truyện của tập hôm nay :)) Mình không có gì để nói nữa, ngoài chuyện Phương Nhi càng lúc càng hiền thục, Kiệt ca kêu là em sẽ chạy tới ngay squint emoticon Ngạo kiều như hồi đầu đi mà, vậy mới không bị khi dễ :(( Hiền quá chi ổng khi dễ đó :(((((

Tập ngày 14-12-15

11796316_1025929747425193_1446752555494214780_n

Lệ phi là một người lương thiện. Gặp gỡ nhau khi người chỉ là hoàng tử, sớm tiến cung, trao cả tấm lòng dù vẫn biết trong tâm người đó chẳng bao giờ có chỗ dành cho mình. Thay người quản lý hậu cung, giữ cho đúng cái khuôn mẫu khoan dung hiền thục, mong người có thể nhớ chút tình mà nhìn mình lâu thêm một chút. Kết quả thì sao? Vì tham vọng của phụ thân, vì hậu cung sóng gió, chết không rõ ràng, thây phơi hoang dã, cuối cùng thịt nát xương tan trong ngọn lửa do chính cha ruột của mình ra lệnh đốt.

Tiểu đệ Nguyên Phương, thiếu gia tài hoa, văn võ song toàn, mi thanh mục tú, tấm lòng trong sáng thiện lương. Phụ thân bảo hộ cậu rất tốt, dạy dỗ cậu nghiêm cẩn lễ nghi, cuối cùng kéo cậu vào biển lửa, bắt cậu phản bội triều đình, bắt cậu trở mặt với người đã cùng cậu vào sinh ra tử. Trung và hiếu, tình và nghĩa, Kiệt ca, anh có biết khi cậu đi cứu anh đã mang tâm tình đau khổ thế nào không?

Anh có biết, câu nói dưới tường thành hôm đó, là câu nói cuối cùng cậu lưu lại cho anh không?

Tập ngày 15-12-15

e2c36fa9jw1eu3u9740m7j20p00e2myd

Bởi vì cậu là Vương Nguyên Phương.

Khi cậu tách khỏi Địch Nhân Kiệt, người khác mới nhìn thấy thông minh của cậu, cao ngạo của cậu, bản lĩnh của cậu. Không tin ma quỷ, không chịu cúi đầu, không để người khác khống chế, cơ trí bình tĩnh, suy nghĩ kỹ càng. Oài, lúc cậu cầm quạt đánh bật lá bùa của bà Huyền Nữ, vừa mỹ vừa soái vừa băng lãnh >////<

Nhưng cứ sáp lại gần Kiệt ca là cậu sẽ lộ ra bản tính ngạo kiều trẻ con thiện lương của mình. Kiệt ca trêu cậu, cậu không hiểu, còn rất thật thà giơ tay lên ngửi xem mình có mùi “quỷ khí” không pacman emoticon Cậu để ý ánh mắt của Kiệt ca đến vậy? Trong khi trước đó Mộng Hy cũng ý kiến với cậu, cậu vẫn phong đạm vân khinh kia mà pacman emoticon

Kiệt ca, anh bắt nạt người ta vừa vừa thôi. Cố tình xa lánh chọc ghẹo cho đã, rồi muốn rủ đi uống rượu, còn làm bộ “Nguyên Phương muốn đi thì đi nha” squint emoticon Lý Nhuận Nam không biết thân phận của cậu nên lỡ lời, anh vừa nghe đã làm rớt luôn đồ ăn đang gắp :)))))))))) Là anh hả hê khi thấy cậu ấy bị chọc mất hứng đúng không squint emoticon Là anh biết rõ cậu ấy khó chịu khi bị nói là “công tử” đúng không pacman emoticon

Lại còn hỏi cậu ấy “Ta giỏi nhất là chuyện gì?”, để nhìn cậu ấy khinh thường liếc một cái: “Nói chuyện với nữ nhân”

Kiệt ca, anh không còn ở cạnh cậu bao lâu nữa, tự mình trân trọng đi.

Tập ngày 16-12-15

11187201_978739768810858_2654823679879286777_o

Trước mặt người ngoài lập tức bày ra bộ dáng lãnh đạm xa cách, quý khí ầm ầm không ai dám xúc phạm. Trước mặt Kiệt ca thì xù lông như con mều, bị bắt nạt cũng chỉ im lặng.

Trước mặt người ngoài, luôn là kiểu cười vừa đủ rất khuôn mẫu, nhìn không ra tâm tình. Trước mặt Kiệt ca có cười ngạo mạn, cười bất đắc dĩ, cười tự tin, cười khiêu khích, cười vui vẻ…

Trước mặt người ngoài, chỉ một vẻ mặt thanh lãnh cao cao tại thượng. Trước mặt Kiệt ca, có vui có buồn, có ngượng ngùng, có mất hứng, có khinh bỉ, có ôn nhu.

Kiệt ca, anh cũng đừng lợi dụng người ta ngây thơ rồi sáp lại ăn đậu hũ ngửi tới ngửi lui, nghe chưa squint emoticon

Tập ngày 17-12-15

87a681c79f3df8dc6389e68bc911728b461028da

Có người nói: “Nguyên Phương, sao càng ngày huynh ăn nói càng giống Tiểu Hổ vậy hả?”. Haha, cái này người ta kiu là có tướng phu phu đó =))))))))))) Nói chớ, Phương Nhi ở cạnh Kiệt ca lâu, ngoài miệng hở ra gây sự nhưng thực ra cũng bị ảnh hưởng bị dạy hư không ít rồi :))

Kiệt ca, anh muốn xem hoa đăng thì cầm hoa đăng ấy, cầm tay cậu ấy làm gì, lại còn cầm chặt như vậy? Đồ lợi dụng nhà anh! :))

Cậu ấy, cũng chỉ trẻ con chỉ hay so đo với mỗi anh thôi đó.

Hoa đăng, chỉ là để chở một tấm chân tình. Thiện lương của cậu ấy, đơn thuần của cậu ấy, giống như phương hoa rực rỡ mà ngắn ngủi.

Tự nhiên nghĩ tới một câu: trăm phương ngàn hướng bao lần tìm kiếm, bất chợt quay đầu, người ở đó, chốn lửa đèn tàn lụi.

Tập ngày 21-12-15

af2b587cb019b2cc195264c6331773b3

Hông có gì để nói, chỉ muốn nói là nghe Kiệt ca kêu “Nguyên Phương” rất êm tai luôn. Lâu rồi không thấy cậu ấy bướng bỉnh cãi với anh, cơ mà cãi xong vẫn thừa nhận “Ta nói không lại huynh”, mặt đầy bất mãn xù lông, Kiệt ca đi vuốt lông, thêm Nhị Bảo xông vào bị Kiệt ca lấy ra làm đệm thịt :)) “Trưa nay ta đến tửu lâu lớn nhất trấn này đặt một bàn thức ăn ngon, Nguyên Phương chúng ta cùng đi ăn đi” =))))))) Nghe như hẹn hò colonthree emoticon Ừa đổi lại là cậu ấy cười rồi đó :’) anh cũng biết cách dỗ mều quá ha :))

Mà quả nhiên là chỉ trẻ con háo thắng xù lông với Kiệt ca thôi, với người khác vẫn là quý công tử cao cao tại thượng, ánh mắt điềm tĩnh, ý cười khinh mạn.

Cậu mà không gặp Kiệt ca, thì liệu mọi chuyện sẽ thế nào?

Tập ngày 22-12-15

20140826100201_veMUV.thumb.700_0

Huyền nữ đoán đúng chức vụ của cha Kiệt ca với cha Phương Nhi, Kiệt ca nói cái này chỉ cần coi cách ảnh xưng hô và cư xử với Phương Nhi là biết ngay mà pacman emoticon

Biết sao được mà biết pacman emoticon Kiệt ca suốt ngày bắt nạt ăn đậu hũ chọc ngoáy Phương Nhi, xưng hô thì mở miệng là “Nguyên Phương~”, tui mà là Huyền nữ tui đoán được cha hai người cấp bậc khác nhau chết liền, cùng lắm đoán được hai người quan hệ thiệt sự là rất thân thiết ~~~~

Phim gì đâu làm vô lý ghê :))))))))))

Tập 39-40

87d3752bjw1ezb44k6tukj22io1og1al

Mai là tập cuối, tui không dám coi nên giờ viết luôn ^^

Hôm trước bấm lung tung, trúng đoạn Phương Nhi tiễn mọi người ra khỏi Thượng thư phủ. Đêm hôm trước cậu ấy khóc đến nghiêng trời lệch đất vì đã xác thực được tử thi vô danh kia là tỷ tỷ mình, vì ngay cả nắm xương tàn của tỷ cũng bị cha cho người đốt mất. Lý do là “không thể để Địch Nhân Kiệt tìm ra chân tướng”. Cha Kiệt ca bị Vương phụ bắt, Phương Nhi cùng lúc chống đỡ tứ phương, ánh mắt thất thần đến thê lương vẫn kiên trì muốn giải thích, “Địch Nhân Kiệt, chuyện của bá phụ, ta…”, nhưng ai kia không muốn nghe cậu nói, cậu im lặng, trong ánh mắt đã mất đi sáng trong, mất đi ngạo khí, chỉ còn bi thương, chỉ còn tiêu điều.

Kiệt ca, anh có biết người kiêu ngạo như cậu ấy, hết lần này đến lần khác vừa khóc vừa thay anh biện minh trước mặt cha mình? Người kiêu ngạo như cậu ấy, an toàn của bản thân, thanh danh một đời cũng không cần, chỉ vì cứu anh?

Ngày mới quen, chỉ vừa nghe tới chuyện tranh sủng tầm xàm ở hậu cung, anh lo lắng “Nguyên Phương có biết chuyện này không?”. Bây giờ binh biến, người ta bảo là cậu dẫn quân phản loạn vào thành, anh sao một chút cũng không phản ứng?

Địch phụ cảm ơn Uyển Thanh vì “luôn bên cạnh Hoài Anh”. Phải, nhưng còn một người nữa đó, người có thể không nghĩ ngợi lao vào biển lửa, người sẽ chạy vô rừng đi tìm Kiệt ca, người vào lúc Kiệt ca chán nản sẽ ra tay tương trợ, lúc Kiệt ca tìm sự đồng tình sẽ ở đó và nở nụ cười ấm áp. Giống như loài cây âm thầm trưởng thành ở nơi không ai nhìn thấy, có một loại ôn nhu thầm lặng đến không thể nhận ra.

“Đi trước đi”, ba chữ đơn giản dưới tường thành ngày đó, sẽ là lời cuối cùng Phương Nhi dành cho Kiệt ca. Cậu ấy, đặt anh lên trên cả sinh mạng của mình.

“Họa lại gương mặt người, lưu vào trái tim ta Ai cũng không thể lấy đi hình ảnh người của ngày sơ ngộ Chỉ sợ năm tháng làm phai mờ má phấn hồng nhan Người vẫn là người năm đó, một thiếu niên đa tình”.

Tạm biệt, Phương Nhi.

Từ khóa » Thiếu Niên Thần Thám địch Nhân Kiệt Review