Thiếu Niên Thần Thám Địch Nhân Kiệt – Tình ơi, Sao Mà Buồn đến Thế

Ngồi buồn buồn xem lại clip về Mộng Dao – Nguyên Phương trong Thiếu niên thần thám Địch Nhân Kiệt, xem rồi buồn lại càng buồn hơn.

Phim này mình xem hình như cũng tầm này năm ngoái. Phim xem tạm tạm, dựng phim ổn, diễn viên ngoại trừ nữ chính ra thì khá, nguyên cả dàn phụ toàn là người quen, nội dung thì nếu không phát hiện ra đạo nhái Kindaichi thì cũng hấp dẫn. Tóm lại so với mặt bằng chung phim dở như bây giờ thì đã là khá lắm rồi. Mà nếu ai từng mê Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên thì không nên bỏ qua bộ này, cấu trúc tình tiết, xây dựng nhân vật đều tương tự, làn da rám nắng của Huỳnh Tông Trạch làm mình thỉnh thoảng lại phải giật mình đi ngó lại tên phim xem có phải Bao Công xuyên không đến đời Đường hay không, còn Vương Nguyên Phương của Mã Thiên Vũ thì bị dìm hàng không kém Công Tôn Sách, con nhà thế gia, ngọc thụ lâm phong, văn võ toàn tài, nhưng phận nam thứ mà đứng cạnh nam chính thì ý anh nhất định sai, số anh nhất định nhọ. Hai nhân vật nữ thì một là nữ hiệp trầm tĩnh, võ nghệ đầy mình, thân thế bí ẩn, một lại nghịch ngợm nhí nhảnh, quan hệ rộng rãi, giỏi nhất là đấu võ mồm.

lam-tam-nhu-het-hoi-hoc-kich-ban-phim-pha-an

Nhân tiện đây phải ném đá nữ chính Uyển Thanh một phát. Thích Vy đẹp, nhưng thực tình không hợp đóng cổ trang. Trong Mỹ Nhân Tâm Kế hay Cổ Kiếm Kỳ Đàm còn cứu vãn được chút ít nhờ phục trang tạo hình đẹp, đến phim này thì hoàn toàn mất hình tượng. Nhân vật Uyển Thanh không chỉ tạo hình mờ nhạt, xây dựng tính cách cũng làm người xem muốn phát bực. Nàng được biên kịch làm mọi cách suy tôn như thánh nữ, xinh đẹp dịu dàng, hiền lương nhân hậu, giỏi võ nghệ lại thông thạo y thuật. Trước khi gặp Uyển Thanh, Địch Nhân Kiệt nói mọi kiến thức pháp y là mình học từ Đồng Mộng Dao, từ ngày Uyển Thanh xuất hiện, Mộng Dao gặp xác chết liền lập tức nhảy dựng lên sợ hãi, trốn sau lưng Nguyên Phương. Thật là muốn nhìn trời thở dài, thương thay thân phận nữ phụ làm nền cho nữ chính. Mà đó cũng chưa bực mình bằng việc thánh nữ của chúng ta nhìn như thâm trầm sâu sắc, thực ra là nàng vốn không có não. Lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm báo thù, nhìn thấy vua là nhất định muốn rút kiếm làm tới, không quản tình huống ra sao, mạng nàng nàng không thiết, lại cũng chẳng tiếc mạng người xung quanh hay sao. Rồi cuối cùng Mộng Dao cũng vì cái sự không có não của nàng mà bỏ mạng. Mình mà là Nguyên Phương thì phải cho nàng ngay một kiếm để ngày sau đỡ hại nước hại dân.

Đáng thương nhất, cuối cùng vẫn là Vương Nguyên Phương, bậc nam tử hào hoa phong nhã anh tuấn tiêu sái dung mạo tựa thiên tiên. Cổ nhân đã nói, hồng nhan thì bạc phận. Nhất là khi hồng nhan chỉ là nam thứ chính.

704_878397_918201

Thương thay, thương thay.

Ngày mà Nguyên Phương gặp Mộng Dao lần đầu, dù nàng đang giả trang nam, chàng lại vẫn nhận ra nàng là nữ, đã một mực chú ý tới nàng. Gặp lại thêm lần nữa, lòng đã chỉ có nàng. Còn Đồng Mộng Dao, nàng vẫn một lòng ôm mộng ước làm thê tử của Địch Nhân Kiệt.

704_1058199_216489_zps9c6a0f50

Qua bao nhiêu lần tranh cãi, bao lần xung đột, bao nhiêu ngượng ngùng ngây ngô của chàng trai lần đầu biết yêu, chàng cũng nắm được lấy tay nàng, cũng giành lấy được nụ cười của nàng. Chàng bảo vệ nàng, che chở nàng, dỗ dành nàng, dung túng nàng, ngay cả những lúc nàng vô lý nhất. Nàng dựa vào chàng, tin tưởng chàng, ở lại bên chàng, ngay cả khi khó khăn nguy hiểm nhất.

„Đợi điều tra vụ án xong, chúng ta lại ngao du non nước tươi đẹp…“

Những tưởng hạnh phúc thế là đã gần kề.

Đến phút cuối cùng, nàng lại vì đỡ một chưởng cho Địch Nhân Kiệt mà chết. Chàng ôm nàng trong lòng, nàng để lại một câu: „Uyển Thanh tỉ tỉ, nếu có kiếp sau, muội nhất định không nhường Địch Nhân Kiệt cho tỉ.“

Lại nói với chàng thêm một câu: „Hứa với muội, kiếp sau huynh phải xuất hiện sớm một chút, phải gặp muội trước Địch Nhân Kiệt…“

Thật là lòng đau như cắt, biên kịch nhất định có thù với Vương Nguyên Phương, kiếp này chàng đã chịu cảnh làm nền, lẽ nào kiếp sau cũng lại phải chạy đua với Địch huynh hay sao TT_TT. Đúng thực là đến trời còn ghen với kẻ hiền tài, nữa là bác biên kịch.

Có một Nguyên Phương ôn nhu dịu dàng, dễ thương bao dung hết mực, đến cuối cùng Mộng Dao vẫn không quên được một Địch Nhân Kiệt không yêu nàng, cáo già độc miệng, luôn luôn coi nàng là kẻ phiền nhiễu. Cũng như bên cạnh có một Mộng Dao đơn thuần thiện lương, hoạt bát nhí nhảnh, Địch Nhân Kiệt lại chỉ hướng về một Uyển Thanh nhạt nhẽo bốc đồng, cảm tính thiếu não. Lại một lần nữa thấy cổ nhân không thể nào nói sai được, những kẻ đang yêu quả là đều bị mù mắt.

vc5a9-3

Người đẹp như vầy mà sao lại khổ như vậy =((((

Ôi chao cuộc đời này, sao lại buồn đến thế.

.

.

.

lam-tam-nhu-xung-doi-491436

“Hứa với muội, kiếp sau huynh nhất định phải xuất hiện sớm một chút….”

Kiếp này đã có duyên gặp gỡ, cớ sao còn phải đợi chờ kiếp sau

Kiếp này đã hẹn thề sơn thủy, sao không giữ tay ta lâu một chút

Ái tình như mộng ảo, đời người như phù vân. Ta nào dám cầu đời đời kiếp kiếp, oanh oanh liệt liệt, chỉ dám cầu đời này kiếp này, yên ổn bên nhau. Mà sao ta còn chưa kịp tỉnh giấc mộng này, người đã vội đi xa…

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Thiếu Niên Thần Thám địch Nhân Kiệt Review