Thử Dịch Thơ Cụ Nguyễn Du - Quytrinh ĐongA

4 nhận xét:

  1. Hoàng Gianglúc 00:02 19 tháng 2, 2013

    Thật ái mộ , ái mộ ! Song le là các bác chưa có được cái hồn thư thái của cụ Tố Như khi uống rượu làm thơ !

    Trả lờiXóaTrả lời
      Trả lời
  2. TQtrunglúc 09:49 19 tháng 2, 2013

    Kính anh HG, thử bắt chước các cụ nói một câu " Ngôn bất lý, bất chân lý" dịch tạm theo ý tôi: 'nói suông thì dễ, không dẫn - giải thích được ý mình thì chẳng thể thành điều đúng'hehe! Người xưa Làm thơ không phải như những kẻ tầm thường thời nay qua quít bất cần luật lệ, ý nghĩa, tâm tư tình cảm gửi vào trong ý thơ để tỏ cái hoài bão, cái chí khí, cái tài năng của mình, ví như cụ Nguyễn, bởi vậy cụ mới được công nhận là thi hào. Kẻ hậu sinh, mong mỏi được một phần nhỏ cái tài ba của các cụ đã là giỏi, mà dám chuyển tải ý thơ từ Hán ngữ sang thuần Việt để khuyếch trương bài thơ của cụ, thì đó là việc đáng trân trọng lắm. Chỉ tiếc rằng người đời đa đoan, lòng người đầy sân si, hoặc giả bất tài, thấy tầm cao các cụ quá sức mà chỉ dám chới với hoặc đứng nhìn, tự phụ cái 'tài' của mình, tưởng việc không khó nhưng khi bắt tay làm mới thấy...nản. Riêng ở bài thơ này, xin công nhận là khó theo được cái 'Hồn thư thái' của cụ Nguyễn khi uống rượu làm thơ, theo như ý HG thì chắc hẳn HG mới hiểu được cụ, mới có cái hồn thư thái ấy? vậy thì hãy chứng minh đi? riêng tôi đã có kinh nghiệm về "hồn thơ Hoàng Giang uống rượu mần thơ" rồi, hehe! rất vĩ đại, chí khí ngút trời lắm, dám lấy "Ngự bình làm thế" thì hẳn có một hoài bão lớn lao lắm, rất giống hào khí Tào Tháo trong trận chiến với Giang Nam vậy, hehehe! Lại xin nói thêm về cái "thư thái" mà anh HG nói, theo tôi biết cũng có lúc cụ Nguyễn thư thái uống rượu làm thơ, nhưng thời điểm cụ cảm tác bài thơ này thì hoàn toàn không có chuyện 'thư thái'. Thư thái sao được khi cụ phải ngao ngán thốt lên: " Thế sự phù vân chân khả ai!" thư thái sao được khi ngán ngẫm :"Niên quang ám trục bạch đầu lai" - Năm tháng thôi thúc đầu bạc, lo lắng vì tuổi đã không còn trẻ mà công danh vẫn chưa thấy đâu, vậy chỉ qua hai câu thơ đó ta phải thấy cụ đâu có 'thư thái'như anh HG nói nhỉ?"Lúc sống không uống cạn chén rượu,Chết rồi, ai rưới trên mồ cho?"Điều lo lắng này đã được anh HG diễn dịch ra là một nỗi "thư thái" thì chưa đúng chất 'tiên tửu' đâu, anh HG ạ, nó đang ở giữa 'tục tữu' và 'tục tĩu' đấy. Lúc nào men rượu Tết nhạt bớt, xin anh HG một bài nhé!

    Trả lờiXóaTrả lời
    1. Hoàng Gianglúc 11:17 20 tháng 2, 2013

      QT này , thư thái trong cam go mới là tính cách của bậc hiền tài . Tôi chưa làm được điều ấy nên tôi ca ngợi điêù ấy . Không thách đố ai làm điều ấy mà chỉ cần học gương ấy mà thôi ! Soi sử ta thì vài trăm năm mới có một hai người có cái thiên phú HIỀN TÀI ấy . Cho nên nói cùng nhau câu :" biết nhiều chưa chắc đã là biết đủ " là có ý vậy . Chẳng hạn , vào 2 câu mở của bài thơ , tôi hiểu là : một lão già nhàn nhã ngồi nhìn say đắm qua khung cửa sổ ngắm những cánh hoa rơi xuống bậc thềm rêu phong ( lão không uống rượu và cũng không say rượu ! ) . Ở đây , thềm rêu phong ấy được ví như thời cuộc ( lịch sử ) và những cánh hoa rơi được ví như thân phận các bậc trí giả ( nói rộng ra là con người ) . Còn những câu sau ( 2 câu thực , 2 câu luận & 2 câu kết ) chỉ mượn ý của " rượu " để nêu cái suy tư của mình ( nhà thơ ) về " nhân tình , thế thái " cùng một phần nào đó về ý chí cùng khả năng của mình ( nhà thơ ) . Vì hiểu vậy nên khi được đọc các bản dịch thơ , tôi chỉ dám dùng từ " uống rượu làm thơ " để vui cùng các bác nhân dịp vào xuân Quý Tỵ mà thôi ! Có điều gì chưa phải , xin đắc lỗi !

      XóaTrả lời
        Trả lời
    2. TQtrunglúc 14:13 20 tháng 2, 2013

      HG@ Anh em thảo luận, để làm sáng tỏ ý riêng, qua đó cũng biết thêm về bạn bè, tự do bày tỏ mà, có gì phải quấy với lỗi ở đây đâu anh HG. Khi xác định để vui nhân đầu xuân thì hà tất phải rào đón, bày tỏ quan điểm riêng cũng là cách giao lưu thân thiện mà. Xin nói thêm tí về cách cảm nhận bài thơ, theo ý HG thì hai câu đầu -trích :vào 2 câu mở của bài thơ , tôi hiểu là : một lão già nhàn nhã ngồi nhìn say đắm qua khung cửa sổ ngắm những cánh hoa rơi xuống bậc thềm rêu phong ( lão không uống rượu và cũng không say rượu ! ) thì nên đọc kỹ lại, bởi ngay câu đầu cụ Nguyễn đã nói: rượu vào hơi say mắt lim dim, tức là cụ CÓ uống rượu, chỉ hơi say mà chưa say lắm, hehe! như vậy hai câu mở xác định là cụ đang ngồi bên song cửa uống rượu, chưa say nhưng đã ngất ngư đến nỗi mắt lim dim rồi!!!:))theo tôi, hai câu mở là cụ Nguyễn trình bày ngữ cảnh, tạo cớ để giải bày tâm tư những câu sau, nếu nói như HG:Ở đây , thềm rêu phong ấy được ví như thời cuộc ( lịch sử ) và những cánh hoa rơi được ví như thân phận các bậc trí giả ( nói rộng ra là con người ) thì cũng chưa đúng, bậc trí giả theo thời cuộc không phải ai cũng ở vị thế tàn tạ như cánh hoa rơi, kẻ may mắn hơn, nịnh bợ hơn lại không phải 'rơi' xuống thảm rêu mà được nâng niu trong gác tia lầu son kia. Theo tôi chỉ có câu thứ ba trở đi, cụ Nguyễn mới mượn ý của " rượu " để nêu cái suy tư của mình ( nhà thơ ) về " nhân tình , thế thái cùng một phần nào đó về ý chí cùng khả năng của mình Vài ba câu trao đổi cho vui, hy vọng là tài năng như anh HG cũng nên làm một bài dịch, viết vào đây (hoặc bên TT) tôi sẽ cóp ra mặt tiền xem cho vui đầu xuân.

      XóaTrả lời
        Trả lời
    3. Trả lời
Thêm nhận xétTải thêm...

Nhật ký TQtrung hoan nghênh những lời góp chân thành, bạn cần dùng tài khoản Google để xuất bản nhận xét của mình, nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa. Bạn đọc có thể chèn Ảnh hoặc video vào Phần nhận xét bằng cách lấy URL của ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment

Từ khóa » Sinh Tiền Bất Tận Tôn Trung Tửu