Về đâu Những Cảnh Bụi đời? - VnExpress

b

Những tên bụi đời ở Công viên An Dương Vương, quận 1.

Với những người dân quận 1, đám dân nghiện ngập này là nỗi ám ảnh, gieo rắc tai họa cho họ. Trong số các tay hảo hán đường phố, bà Nga là lớn tuổi nhất. 49 tuổi, 5 năm bị nhiễm HIV, cơ thể bà ta chỉ còn không quá... 30 kg, suốt ngày bị hành hạ bởi cảm sốt, tiêu chảy. Bà nói: “Nhiều lúc tôi muốn uống thuốc rầy tự tử lắm nhưng mỗi lần xin được nhúm tiền lại không nhịn nổi...”.

Bà ta cũng có một mái nhà ở hẻm 122, quận 4, TP HCM, nhưng không còn đường về. Thành tích chơi bời, nhất là những dấu hiệu của bệnh AIDS trên người, đã buộc gia đình phải chối bỏ bà. Bây giờ, bà cứ lê lết, lấy hè phố làm nhà để chờ chết. Ngay cả đám dân nghiện bụi đời nhưng chưa dính hoặc chưa đổ bệnh cũng không dám tới gần bà.

Trong giới bụi đời, Thảo dù mới 20 tuổi nhưng đã nổi tiếng về thành tích chích. Sáng 13/7, Công an phường Nguyễn Thái Bình đã bắt được ả tại Công viên An Dương Vương, quận 1, sau một hồi rượt đuổi mướt mồ hôi. Ban đầu Thảo một mực khai: “Em chỉ ngồi đây chơi thôi chứ có chích choác gì đâu”. Đến khi công an bắt vén tay áo để lộ ra những dấu chích thâm đen chi chít, ả mới cúi đầu nhận rằng mới thử chích có... 4 năm. Công an hỏi tiền đâu mà chích, ả trả lời bạn bè cho. Nhưng đến lúc bị hỏi tiếp, ai có tiền mà cho mãi, thì ả gục đầu. Mấy tên bụi đời bị bắt cùng Thảo đã chẳng giấu giếm gì thân phận của người cùng cảnh ngộ: “Coi vậy chứ mấy nước chồng bụi rồi đó. Có hàng thì chơi chung, còn không thì đi với thằng khác. Đứa trả cái này, đứa miễn phí cái kia. Huề tiền!”.

So với đám dân chơi khác, Thảo có lý lịch khá lâm ly. Cha mẹ ở Hà Nội bỏ nhau, Thảo chán đời bỏ nhà đi bụi. Cứ nhảy xe mãi rồi ả cũng vào tận Sài Gòn. Đời hè phố không cho cô đến với bạn tốt mà toàn là những tên nghiện ngập. Bây giờ hỏi bị AIDS chưa, cô lắc đầu, nhưng hỏi có dám đi xét nghiệm không, cô cũng... lắc luôn.

Hiện nay, mười tay bụi đời ở Công viên An Dương Vương thì cả mười đều đói thuốc lẫn đói cơm. Túng quá làm liều, nhiều tên đi cướp giật, xin đểu, có người đứng đường làm gái hoặc lấy thân tàn lê lết xin ăn đầu đường xó chợ. Ở đường Nguyễn Văn Cừ, quận 1, tên Hùng được mệnh danh là bố già lừa đảo. Chuyên bán hàng trắng bằng công thức bụi phấn + paracetamol, hắn kiếm siêu lợi nhuận nhưng không phải cho vợ con mà đổ hết vào các cơn nghiện ngập và cuộc sống lang thang vỉa hè. Bao nhiêu lần Công an phường Cầu Kho gọi lên lập biên bản, xử lý theo pháp luật là bấy nhiêu lần hắn lại trở về đường cũ. Lúc nào bị công an đánh dữ hoặc đụng đám dân chích đàn anh đòi đánh vì dám qua mặt gã lại quay sang trộm cắp, xin đểu quanh khu vực chợ Nancy.

Tuy nhiên, trong giới ma quỷ Cầu Kho, Hùng vẫn chưa đáng mặt ngồi chung mâm với Nguyễn Tiến, biệt danh Tùng mười tốt ở chung cư 300, bến Chương Dương. Trước đây, hắn từng ngang dọc giang hồ, bây giờ lại càng thêm lẫy lừng với bệnh AIDS ở thời kỳ cuối. Thiếu tá Trần Doãn Hùng, Phó công an phường, kể: “Ở ngoài hắn hung hăng như cọp xổng chuồng, nhưng vào trại thì lúc nào cũng gào la bệnh tật. Hết xé quần áo hắn lại bóc, đâm những vết thương cho máu mủ bắn ra”. Vừa rồi, bị công an hình sự bắt vì tội cưỡng đoạt tài sản người thân, có người thở phào, nhưng nhiều người biết chuyện chỉ lắc đầu: “Tội đó thì ít bữa lại về bây giờ”.

Điệp khúc ra vào

Đến nay vẫn chưa có số liệu chính xác bao nhiêu người nghiện ma túy đang sống lang thang ngoài đường phố TP HCM. Nhưng người ta có thể khẳng định chắc chắn rằng tất cả những cuộc truy quét của các cơ quan chức năng chỉ có thể làm giảm bớt trong giai đoạn nhất định chứ không thể nào giải quyết triệt để vấn đề này. Vừa qua, Công an quận 1 đánh mạnh vào các động ở đầu đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và bến Chương Dương, những người bị bắt thản nhiên cho rằng vào trại chẳng qua là đổi gió ít bữa rồi về. Số lọt lưới chiếm rất đông thì giạt sang địa bàn khác hoặc chui rúc vào các con hẻm nhỏ để tiếp tục phê. Thực tế đêm 15-16/7, qua mấy ngày lực lượng công an tiến hành truy quét các đối tượng ma túy, người dân vẫn dễ dàng bắt gặp những con nghiện bụi đời, nhất là ở các động quen thuộc như đường Lê Lai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phạm Ngũ Lão, bến Chương Dương, quận 1.

Quản lý, chữa trị cho những kẻ ma quỷ bụi đời này đã khó, nhưng để bắt được họ lại không đơn giản chút nào. Chỉ trong 10 tên bị bắt vào buổi sáng 13/7 ở Công viên An Dương Vương thì hơn nửa đã lộ những dấu hiệu thường thấy của bệnh AIDS như lở loét, sưng tấy. Công an và dân phòng phải lăm lăm những cây gậy dài trong tay. Muốn giải quyết triệt để vấn đề gì, họ sử dụng gậy để khều, móc và giữ khoảng cách.

Tuy nhiên, điều mà những người làm công tác bảo vệ xã hội lo lắng nhất vẫn là xử lý sau khi bắt những con nghiện này như thế nào. Thiếu tá Trần Doãn Hùng bức xúc: “Dù bắt họ rất nguy hiểm nhưng vẫn có thể làm được. Vấn đề là có quản lý được họ lâu không. Nhiều đối tượng mới đưa vào trại, vài ngày sau, đã thấy nhởn nhơ ngoài đường. Không trúng chiến dịch thu gom, tụi tôi gần như chỉ có thể làm được mỗi việc là đuổi họ chạy qua địa bàn khác để rồi nơi đó đuổi ngược lại”.

(Theo Tuổi Trẻ)

Từ khóa » Bụi đời Sống ở đâu