Đàn Ca Sáo Nhị - Sấu Chua Blog

Stránky

  • Trang chủ
  • Contact

2013/10/03

Đàn ca sáo nhị !

Mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình không có ai làm nhạc sĩ , ca sĩ . Có thể nói mình chả có tí năng khiếu gì về âm nhạc cả . Một nốt nhạc bẻ đôi cũng mù mà mù mờ . Hồi bé buổi trưa yên ắng và tĩnh mĩnh , cái chương trình dạy nhạc trên đài tiếng nói Việt nam cứ đều đều buồn tẻ vọng vào tai mình theo kiểu :" móc đơn - gạch nhịp ...móc kép xuống dòng...gạch nhịp ..." khiến cho mình lại càng hoang mang :-))) Nhiều lần nghe nghệ sĩ mù Văn Vượng chơi guitar , mình thấy mê mẩn , chóang ngợp và ngưỡng mộ . Năm 13 tuổi mình xin mẹ mua cho một cây đàn guitar để tập .Mẹ mình đồng ý , mua đàn và xin cho mình đến học riêng tại nhà một thày giáo dạy guitar gì đấy ở phố Hai Bà Trưng .Mình học được đúng buổi thứ hai thì dừng vì hiểu ra mình mãi mãi chả bao giờ chơi nổi đàn . Ông thầy có lẽ cũng chán cái bản mặt ngu ngơ đần độn của mình trước cây đàn , nên cũng chẳng một lần nào hỏi đến mình nữa :-))). Từ đó mình không bao giờ mơ tưởng đến việc chơi một lọai nhạc cụ nào nữa . Dĩ nhiên mình vẫn rất thích nghe nhạc :-))). Điều này chẳng ai có thể ngăn cản được mình cả :-))). ... Khi mình có con , khát vọng chơi được nhạc của mình tự nhiên lại le lói . Dĩ nhiên là sự le lói này mình muốn nhóm lên cho con mình thôi :-))) Thôi thì đời mẹ đã trót mù nhạc rồi , con lại tiếp tục mù nhạc sao ? Nghĩ thế nên mình bắt đầu chiến dịch gạ gẫm , cưa kéo , rủ rê thằng cu con chơi một lọai đàn nào mà nó thích . Khổ nỗi gạ đến lọai đàn nào nó cũng lắc đầu nguầy nguậy :-))) Nghe bảo con nhà nòi , các thiên tài âm nhạc đều chơi nhạc từ lúc lên 3, lên 4 , vừa khóc vừa chơi , vừa ăn đòn vừa chơi nhạc . Mà mình thì không hề có mong muốn con mình trở thành tài năng âm nhạc . Muốn con chơi nhạc là để làm giầu có thêm tâm hồn của con . Là để giúp con có thêm sự tinh tế mà thẩm thấu một bản nhạc hay . Là để giúp con ung dung tự tại giữa cuộc đời vốn nhằng nhịt éo le ... thế thôi ! Chứ mẹ nào dám mơ gì hơn ! Thế nhưng 3- 4 tuổi ,thế giới của thằng con mình là ô tô ...ô tô....và ô tô... nó chả thích gì hơn là ô tô . Kế hoạch gạ gẫm nhạc của mình bất thành . Mình đành nhủ thầm : thôi thì kiên nhẫn đợi nó thêm một hai năm nữa xem sao ? 5 -7 tuổi , mình lại bắt đầu gạ . Thế nhưng lúc ấy lúc nào nó cũng chạy nhảy như hóa rồ . Nhìn thấy quả bóng ở đâu là mắt nó sáng quắc lên như mèo thấy mỡ . Bạ chỗ nào cũng đá , cũng sút , cũng đập bóng thình thình .Nói đến đàn là ông tướng lắc như sài lắc :-))). Mình lại ủ mưu chờ , đến 9- 10 tuổi gạ tiếp . Lúc ấy ông chán quá , ông lớn thêm , ông khôn hơn , ông có tí lí lẽ (cùn ) , ông bảo mình thế này : con không thích đàn , mẹ đừng ép con .Mẹ ép con cũng chả chơi được . Mình nghe chán quá , tiu nghỉu , cụp hết cả tai lại . Coi như sự nghiệp gạ gẫm con chơi đàn của mình kết thúc . Bẵng đi mình chả còn tí hi vọng nào nữa .Thì một hôm vào năm 14 tuổi , tự nhiên ông con lại thổ lộ với mình là nó muốn chơi guitar . Mình chả tin vào tai mình , lắp bắp ừ vội vì sợ nó lại đổi ý . Hai mẹ con tung tăng đi mua đàn . Mua cây đàn cho nó nhưng mình có cảm giác như mua cả cây đàn cho mình :-)) . Thôi thì một ngày không xa được nghe con đàn cũng sướng rồi ! :-) Đến lượt cô con gái thì mẹ không cần gạ gẫm gì , nàng xin mẹ chơi sáo từ lúc be bé . Những hôm sinh nhật mình , được nghe hai con tập đàn , tập sáo, phối lại với nhau cả tuần trước sinh nhật , để dành tặng mẹ hôm sinh nhật làm mình sướng mê ! Chơi sáo được 5 năm , giờ nàng lại thỏ thẻ xin bố mẹ cho tập đàn piano . Cái đàn cũng chẳng rẻ rúm gì , mà mẹ lại không biết con có thật sự thích không ? hay chỉ là ngẫu hứng qua cầu . Mẹ chưa kịp si nghĩ xong thì bố đã gật cái rụp . Hôm qua nhà đàn chở cái đàn to tướng đến . Mặt nàng tươi như hoa . Cả tối nàng kê đi kê lại , xoay chuyển ầm ầm tứ phía . Quay kiểu nào nàng cũng vẫn chưa ưng . Mệt quá nàng để đấy đi ngủ sau một hồi dạo dạo lướt lướt bập bõm mấy nốt nhạc quen quen :-)) Chiều nay đi học về nàng rủ cả bạn nàng đến để cùng nàng kê đàn . Lại quay dọc quay ngang , quay xuôi quay ngược , quay mệt lắm mà vẫn chẳng ưng , nàng với bạn nàng ngồi dãi thẻ ra bảo : thôi để đó , ăn cái gì cho đỡ đói rồi kê tiếp :-))) Cho nên cứ hay bảo đàn bà phù phiếm từ trong trứng phù phiếm ra , là không sai tí nào !!!:-)))))))))))) Sấu chua .

3 komentáře:

  1. Unknown3. října 2013 v 10:06

    chưa đi mổ hả Sấu ?

    OdpovědětVymazatOdpovědi
    1. Sau Chua6. října 2013 v 7:39

      Em chờ thêm mấy hôm nữa anh ạ !

      VymazatOdpovědi
        Odpovědět
    2. Odpovědět
  2. Tram8. října 2013 v 1:33

    Bo chieu con gai nhi! To cung chang biet choi nhac cu gi ca, nhung co mot thoi gian cung duoc hoc xuong am, cung thich hat nhung mo hat khong hay:) May ca hai thang con gio co ve yeu am nhac hon me.Nang da co lich mo chua? chac khong phai dai phau chu. Mong nang "dao choi" cung bac si vui ve va som tro ve blog nang nhe.

    OdpovědětVymazatOdpovědi
      Odpovědět
OkomentovatNačíst další... Novější příspěvek Starší příspěvek Domovská stránka Přihlásit se k odběru: Komentáře k příspěvku (Atom)

TÌM KIẾM

LƯỢT XEM TRANG

Flag Counter

CHỦ ĐỀ

  • ~
  • ~ NGÀY THƯỜNG KỂ CHUYỆN
  • ~ CỦA ĐỂ DÀNH
  • ~ CHUYỆN VẶT
  • ~ KÍ ỨC MỘT NGƯỜI ĐI XA
  • ~ MẢNH VƯỜN
  • ~ NGÀY THƯỜNG KỂ CHUYỆN
  • ~ TẾT
  • ~ VIẾT.
  • ~ XÓ BẾP
  • ~CHUYỆN VẶT
  • chuyện vặt
  • Nấu nướng
  • NGÀY THƯỜNG KỂ CHUYỆN
  • Nhảm
  • Viết
  • VIẾT.

ĐỌC NHIỀU NHẤT

  • Chuyện thường ngày ở huyện.
  • Đàn ca sáo nhị !
  • Lững thững mà vui lên :-).
  • Nhân bảo như thần bảo .
  • Vuốt mặt phải nể trứng cá !
  • Những nhà Cứt học.

NHỮNG BÀI CŨ

  • ▼  2013 (130)
    • ▼  10 (8)
      • Những ngày ở bệnh viện .
      • Đóa hoa của một ngày tàn mùa thu !
      • Niềm yêu trong tâm tưởng :-D
      • Người ta ...người tây ...bệnh viện ta ....bệnh việ...
      • Bánh Thơm bánh Thảo !
      • Khổ về cung ăn uống !
      • Tháng 10 như thế đấy !
      • Đàn ca sáo nhị !
Sau Chua Zobrazit celý můj profil

Facebook Followers

Từ khóa » Cây đàn Ca Sáo Nhị Là Gì