“Thơ Tình Lâm Thị Mỹ Dạ”

Ký hoạ chân dung Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ

Ai đó bất ngờ nhặt được tiền từ cái ví cũ của mình bỏ xó từ lâu, mừng húm.

Bất ngờ nhặt được thơ mình sau 30 năm trong một cuốn sổ cũ, nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ không khỏi bồi hồi.

Thơ như những đứa con “tinh thần”, chúng động viên an ủi, chia sẻ với nhà thơ vui buồn trong cuộc sống, nó cất giữ những quãng đời của nhà thơ để bất chợt một ngày nào đó gặp lại, ta bỗng bồi hồi xao động.

Cuộc sống đầy những bất ngờ của chia ly, tái ngộ.

Gặp lại nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ sau khi nhà thơ tuyên bố “giương cờ trắng” với thơ, mà lại là những bài thơ tình - một mảng sáng tác khá thú vị trong gia tài thơ của bà, hẳn không nhiều những cuộc gặp gỡ ngạc nhiên hơn.

Tập “Thơ tình Lâm Thị Mỹ Dạ” là tập hợp những bài thơ của nhà thơ từ những năm 1970. Qua tập thơ, độc giả sẽ gặp một nữ sĩ đa đoan, giàu tình cảm, và cũng vẫn rất tươi mới.

Người đọc cũng sẽ ngạc nhiên hơn khi giở đến những trang cuối của sách bất ngờ gặp sự thăng hoa của thơ trong nhạc, những bài “Trái đất thơ ngây”, “Gió thiên đường” - nhạc và lời: Lâm Thị Mỹ Dạ với thấy đầy đủ chất tình, chất thơ trong con người thi sĩ miền Trung yêu mến.

Vầng trăng

Anh ở xa, em ở xa

Vầng trăng ở giữa đôi ta gợi hình

Đêm nhìn lên ánh trăng xinh

Vầng trăng ấy- nơi chúng mình gặp nhau!

1970

Những câu thơ

Tặng HPNT

Những câu thơ hay nhất

Về hạnh phúc, tình yêu

Lòng vui em nhẩm đọc

Và ao ước một chiều

Ngồi bên anh yêu dấu

Đọc những lời thơ yêu

Nhưng đến lúc gặp anh

Em chẳng còn thuộc nữa

Cái nhìn anh yêu thương

Đốt lòng em ngọn lửa

Và bỗng dưng em thấy

Trong mắt anh đắm say

Những câu thơ run rẩy

Những câu thơ trốn chạy

Những câu thơ cháy rồi!

1972

Những ngày không anh

Bài thơ này tôi viết cách đây hơn 30 năm. Tình cờ hôm chuyển nhà mới tháng 10-2003, tôi tìm được một cuốn sổ cũ- và bất ngờ đọc được bài thơ của mình. Bài thơ không còn hợp với thời cuộc, nhưng đó là một khoảng sống của tôi và của biết bao người vợ trẻ khắc khoải đợi chồng ở ngoài mặt trận, từng ngày

Những ngày không anh

Áo thơm mùi nhớ

Những ngày không anh

Em mơ gặp gỡ

Khung trời cửa sổ

Những ngày không anh

Trăng về xây tổ

Ngắm cũng không đành!

Bao giọt nước mắt

Những ngày không anh

Kết thành chuỗi hạt

Chuỗi buồn long lanh

Bao giọt nước mắt

Rơi qua nụ cười

Những ngày không anh

Vòi vọi chân trời

Biết bao giờ hết

Những ngày không anh

Chiến tranh còn đó

Hạnh phúc còn xanh

Tuổi trẻ chưa qua

Đã thành thiếu phụ

Biết bao cô gái

Đợi chồng như em

Nhưng em chẳng muốn

Tim mình hoá đá

Như nàng Vọng Phu

Cho dẫu nghìn năm

Phải chờ phải đợi

Anh ơi - em mong

Tim em - tim người

Còn rung động mãi

Màu sắc cuộc đời

Mùa xuân 1974

Người đàn bà mặc áo choàng đen

Người đàn bà đi ra đường

Gió mùa xuân choàng qua vai thiếu phụ

Người đàn bà nói một câu rất nhỏ

Chỉ để mình nghe

Chỉ để gió nghe…

Tưởng như chẳng có gì hối tiếc

Hoa cỏ vô tư nở dưới chân mình

Tưởng như chẳng có gì khó nhọc

Từng bước nàng lướt nhẹ thinh không

Sao không mặc áo hồng, áo tím

Nàng choàng chi màu đêm

Bộ áo đen như chiếc quan tài

Khâm liệm bao lỗi lầm vương vãi

Chẳng thể chôn những ảnh hình tan hiện

Dẫu cho nàng đã cố tình chôn

Trái tim đau là phần đất, có thể

Chiếc quan tài kia đặt xuống nặng nề

Nhưng nàng ơi, cuộc đời không phải thế

Mình tự chôn mình

Ngu ngốc làm sao

Hãy ngước nhìn trời cao sẽ thấy

Xuân còn đầy run rẩy, nôn nao…

Đề tặng một giấc mơ

Con chim mang giấc mơ bay đi

Chú bé ngủ dưới trời sao sáng

Thanh thản

Đêm qua em mơ gì?

Tôi mơ thành chim

Con chim trong mơ giọng hót nơi nào

Con chim trong mơ như nàng tiên cá

Câm lặng

Giọng hót rực rỡ

Suốt đời cất giữ

Riêng tặng cho người

Bay qua, bay qua ngàn đêm

Bay qua bay qua ngàn sao

Những chiếc lá phát sáng màu huyền thoại

Những bông hoa mang hình bàn tay, ngón tay

Ru ru ru ru

Ru êm

Chú bé là ai

Chú bé là tôi

Con chim là ai

Con chim là tôi

Giấc mơ là ai

Giấc mơ là tôi

Đêm qua

Tôi mơ thành tôi

Tôi mơ thành chim

Tôi mơ thành giấc mơ

Nói với trái tim

Biết bao ngôn ngữ trên đờiLàm sao nói hết những lời trái tim                                       M.D

Sau một đêm dài thức trắng vì thơ

Chợt tia nắng soi vào phòng tôi tinh nghịch

Tôi chạy ra sân

Chạy như trẻ con

Làm vỡ tung những giọt sương trên đất

Ngực áp lên bao ngọn cỏ mềm

Nghe trời đất thấm vào hồn như rượu

Bỗng lạ lùng

Nhận ra dáng trái tim mình như dáng lưỡi cày

Úp lên ngực đất

Đập thình thình cày lên thời gian

Trái tim dịu dàng, trái tim đằm thắm

Sao em lại mang dáng lưỡi cày

Để đau buồn chạm vào em là buốt nhói

Để tình yêu chạm vào em là tốt tươi

Em là nơi bắt đầu, là nơi kết thúc

Nhưng chẳng bao giờ có biên giới trong em

Em sinh ra để làm ra, để chứng kiến

và để chứa đựng

Nỗi buồn, tình thương và hạnh phúc

Không gian không sâu thẳm bằng em

Biển khơi không dữ dội bằng em

Mặt trời không nóng bức bằng em

Ôi, trái tim

Sao em lại mang hình dáng lưỡi cày

Để suốt đời không bao giờ yên ổn

Để suốt đời cày lên

Cày lên

Đớn đau và hạnh phúc

Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ

Sinh ngày 18/9/1949

Quê quán: Lộc Thủy - Lệ Thuỷ - Quảng Bình

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Uỷ viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khoá III, khoá IV

Tác phẩm đã xuất bản:

Thơ:

- Trái tim sinh nở (in chung với nhà thơ Ý Nhi - NXB Văn học, 1974)

- Bài thơ không năm tháng (NXB Tác phẩm mới, 1983)

- Hái tuổi em đầy tay (NXB Đà Nẵng, 1990)

- Mẹ và con (NXB Phụ nữ, 1995)

- Đề tặng một giấc mơ (NXB Thanh niên, 1999)

- Hồn đầy hoa cúc dại (NXB Đà Nẵng, 2005)

- Tập thơ “Green Rice” (Cốm non) dịch ra tiếng Anh và phát hành tại Hoa Kỳ, 2005

Truyện thiếu nhi:

- Danh ca của đất (1984)

- Nai con và dòng suối (1989)

- Nhạc sĩ Phượng Hoàng (1989)

Từ khóa » Bài Thơ Của Lâm Thị Mỹ Dạ