Họa Quốc – Trầm Ngư Lạc Nhạn Khuynh Thiên Hạ

Họa Quốc không phải câu chuyện đầu tiên tôi đọc được viết bởi Thập Tứ Khuyết. Tôi đã biết văn phong của tác giả này nên có chút bất ngờ khi thưởng thức Họa Quốc. Tuy không được như kỳ vọng (có lẽ do kỳ vọng hơi nhiều), nó vẫn mang lại nhiều suy nghĩ và nghiền ngẫm. Vẫn ngòi bút và phong cách ấy, Thập Tứ Khuyết như lột xác, vẽ nên một truyền kỳ về một nữ nhân thông minh mà mạnh mẽ, một nữ nhân từng bước đi trên con đường đầy chông gai mà vận mệnh trải sẵn cho nàng.

11781608_376660672531942_5283011007545963082_n.jpg

Tôi sẽ viết về Khương Trầm Ngư cuối cùng. Qua các nhân vật khác, hình ảnh Khương Trầm Ngư có thể hiện ra rõ ràng hơn.

Câu chuyện này giống Cửu Dung của Hoài Châm Công Chúa, tập trung vào cuộc đời của một người con gái. Xoay quanh nàng là rất nhiều nam nhân với vai trò và ảnh hưởng quan trọng. Có người ảnh hưởng đến cách suy nghĩ của nàng, có người tác động lên tình cảm của nàng, lại có người thành nguyên nhân nàng vượt lên tất cả… Cơ Anh, Tiết Thái, Chiêu Doãn, Hách Dịch (không tính Di Phi vì cuối cùng nàng vẫn không biết tình cảm của gã). Bốn nam nhân này lần lượt xuất hiện bên cạnh Trầm Ngư, nhìn nàng từng bước trưởng thành từ viên ngọc thô trở nên sáng bóng lấp lánh. Nếu phải sắp xếp những người này theo cảm tình chủ quan của tôi, đó sẽ là Hách Dịch, Tiết Thái, Cơ Anh và Chiêu Doãn. Tại sao ư? Vì Hách Dịch và Tiết Thái cả trái tim hướng về Trầm Ngư. Còn Cơ Anh và Chiêu Doãn chỉ nhớ tới Hy Hòa. Nhưng Khương Trầm Ngư sẽ không bao giờ xếp được thứ tự những người này trong lòng nàng, bởi vì nàng gặp họ tại các thời điểm khác nhau của cuộc đời, hoàn cảnh khác nhau, tâm tư khác nhau, yêu hận khác nhau. Tôi thì khác. Cứ coi như tôi ích kỷ, muốn nữ chính mình thích được hạnh phúc một chút. Tôi chọn Hách Dịch và Tiết Thái, hai người, mà so với Cơ Anh, đất diễn có thể nói là ít ỏi.

Hách Dịch tính ra xuất hiện còn ít hơn Chiêu Doãn, may ra thì nhiều hơn Di Phi. Nhưng ấn tượng y để lại sâu đậm hơn bất cứ người nào (hơn Tiết Thái một chút, lúc đầu Tiết Thái còn nhỏ quá). Ngay từ khi gặp y, hình ảnh Nghi vương, Duyệt đế, hay một nam tử hay cười nói đã khiến tôi thấy bồi hồi. Tôi như mơ hồ nhìn thấy, tương lai y và Trầm Ngư sẽ có điều gì đó. Quả thực tôi đoán không sai. Y đem tình cảm trao cho Trầm Ngư khi nàng vẫn là A Ngu đi sứ Trình quốc. Lòng tốt, trí thông minh cùng sự khéo léo và ơn cứu mạng đã khắc ghi hình bóng nàng vào sâu tâm khảm y. Dù có được chọn lựa lại, Trầm Ngư vẫn sẽ cứu Hách Dịch. Số phận của nàng và y sẽ mãi buộc vào nhau như thế. Y không quan tâm nàng thân phận ra sao, mục đích thế nào, hay dung mạo có bớt đỏ trên mặt. Với y, yêu là yêu. Tôi còn nhớ phân đoạn Cơ Anh nhờ Yên vương và Nghi vương ra mặt ủng hộ Di Thù, Nghi vương Hách Dịch đã từ chối cùng lý do là đố kỵ. Chỉ có tôi hiểu y đố kỵ cái gì. Lúc đó, y ghen tỵ với Bích vương vì có được nàng. Sự cố chấp của y giống sự cố chấp của Trầm Ngư đối với Cơ Anh. Nàng thấu hiểu, nên cảm động. Nàng cảm động, nên day dứt. Một lần dùng hết cả ba pháo hoa, là mưu kế của nàng hay không, tôi không biết. Nhưng tôi biết chắc, một trong những mục đích chính là cắt đứt tình cảm của y. Chỉ là nàng không hiểu, dù có thế nào, trái tim cũng không còn nguyên vẹn. Nàng càng không rõ rằng, tương lai, nàng cùng Hách Dịch dây dưa thêm nhiều lần. Nợ tiền thì có thể trả. Nợ tình thì vĩnh viễn không thể nào đáp lại đầy đủ. 

“Trên thế gian này, người ta không thể nào đối phó được nhất chính là nàng. Nàng gặp nạn, ta chỉ có thể cứu; nàng muốn dầm mưa, ta chỉ có thể đi cùng; nàng nói nàng là sư muội của Giang Vãn Y, ta chỉ có thể tin theo; nàng nói nàng là phi tử của  Bích quốc, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn… Tiểu Ngu, một kẻ luôn bó tay trước nàng như ta, có thể làm gì nàng cơ chứ?”

Sau khi trở về Bích quốc, Khương Trầm Ngư bị cuốn vào tranh đấu giữa các thế lực chính trị, tìm ra được bí mật lớn của cả triều đại. Tôi đã chìm đắm trong đó, suýt quên đi một vị Nghi vương si tình. Thâm tâm tôi lúc đó đinh ninh Hách Dịch chỉ là người qua đường. Y giống như Di Phi, sẽ che giấu tâm tình, hay ít nhất, sẽ chỉ xuất hiện vào lúc then chốt. Tôi không ngờ rằng, sau thời gian dài như thế, tình cảm của Hách Dịch được nuôi dưỡng bởi nhung nhớ, ngày một phát triển hơn, tựa cây cao bén rễ trong trái tim. Trầm Ngư chắc hẳn cũng khá bối rối. Nghe những lời bộc bạch của y, tôi thở dài. Trầm Ngư ánh mắt chỉ nhìn Cơ Anh. Còn y, trái tim chỉ để ý đến người con gái tốt đẹp thiện lương này.

“Khương, Trầm, Ngư…hóa ra, nàng ở đây… Bao nhiêu năm qua trẫm đã gặp vô số nữ tử. Không phải là không có người xinh đẹp hơn nàng, thông minh hơn nàng, lương thiện hơn nàng, kiên cường hơn nàng.. nhưng tại sao? Tại sao chỉ có nàng lại khiến trẫm khó quên như thế? Tựa như ông trời biết trẫm muốn gì, sau đó ghép từng chi tiết mà trẫm thích lại với nhau, tạo thành một mình nàng. Thế giới rộng lớn, biển người mênh mông, trẫm tìm kiếm lâu như thế, hóa ra nàng ở nơi đây.”

“Thế nhưng…tại sao nàng lại có thể là Khương Trầm Ngư. Con gái út của Khương thị hữu tướng Bích quốc, từng là hôn thê của Kỳ Úc hầu, phi tử của quân vương Bích quốc…mỗi một thân phận đều kéo nàng ra xa ta hơn, giống như đóa tuyết liên trên núi cao, có thể ngắm từ xa mà không thể lại gần, có thể chạm tới nhưng không có được…. khiến trẫm…khó chịu, khó chịu biết bao.”

“Khi nàng dùng hết toàn bộ ba cây pháo hoa trẫm tặng cho nàng, trẫm tuy không nỡ nhưng đồng thời cũng thấy nhẹ nhõm, trong lòng nghĩ như thế cũng tốt, cắt đứt triệt để như thế cũng đỡ phải ngày ngày nhớ nhung mòn mỏi. Thế nhưng tại sao? Nàng nói cho trẫm biết, tại sao nữ tử tên Tiểu Ngu ấy lại giống như khảm sâu trong tâm trí của trẫm, trong khoảng khắc mỗi sớm thức dậy mỗi tối đi ngủ, mỗi cái ngước mắt khom lưng, bốn mùa trôi qua, tóc trắng đã mọc đó, hình ảnh người ấy ùa về, khiến trẫm không thể kháng cự, cũng không thể trốn tránh?”

Hách Dịch và Tiết Thái cùng Trầm Ngư đều có ngăn trở, thử thách. Đối với Hách Dịch, đó là thân phận, địa vị. Nhưng kỳ thực, xét ra, y có thể đến với Trầm Ngư dễ dàng hơn Tiết Thái. Trong số ba người yêu thầm Trầm Ngư, y là người duy nhất bày tỏ, khiến nàng hiểu được trái tim mình. Vì vậy, dưới suy tính và phân tích cẩn thận, tôi hy vọng Hách Dịch và Trầm Ngư có thể đến bên nhau. Tiết Thái đã không thể có được hạnh phúc đôi lứa, Hách Dịch không nên lặp lại giống như thế. Cuộc đời Trầm Ngư, sau tất cả, chỉ còn Hách Dịch và duy nhất Hách Dịch là bến đỗ của nàng. Để nàng không phải lang bạt, không phải gánh vác trách nhiệm to lớn hay hai tay nhuốm đầy máu tươi, dằn vặt từng cơn ác mộng nữa.

“Trẫm không biết tại sao phải hết lần này đến lần khác tới Bích quốc, tự lừa mình dối người nói là đến Bích quốc để làm ăn, trẫm cũng không biết tại sao lại ghét Bích vương chưa từng gặp mặt đến như thế, trong lúc đố kỵ nhất, trẫm đã hận không thể lập tức xuất binh, đánh chiếm Bích quốc…Mà sau này, trẫm lại biết người trong lòng nàng, hóa ra không phải Chiêu Doãn mà là Cơ Anh. Cho nên, khi tin Cơ Anh đã chết truyền tới, trong lòng trẫm ngoài sự thương tiếc còn có một chút mừng trộm. Rồi sau đó, khoảnh khắc nhận được lá thư xin viện trợ của nàng, khi trẫm vui mừng xé phong thư, bàn tay trẫm run lên… Khương, Trầm, Ngư, trên đời này không phải người nào trẫm cũng chịu giúp đỡ; không phải thương vụ nào trẫm cũng chịu làm; không phải cuộc giao dịch nào trẫm cũng lo lắng; cũng không phải món nợ nào, trẫm cũng đích thân đi đòi!”

Khi đang đọc truyện, tôi đã rất tò mò liệu nam nhân vật mình thích có thành nam chính không, có thể hạnh phúc bên nữ chính không. Và tôi lật đoạn kết ra đọc trước. Nhưng tôi lại không để ý số trang, thành ra đọc nhầm kết ngoại truyện. Tôi sững sờ và chua xót khi thấy Trầm Ngư vẫn còn hình bóng Cơ Anh trong lòng. Đến lúc thực sự đọc đoạn kết, tôi thở hắt. Tảng đá trong lòng được bỏ xuống. Hách Dịch là lựa chọn sáng suốt nhất của Khương Trầm Ngư.

Hách Dịch dành cả cuộc đời chờ đợi nàng. Y sẵn sàng giúp đỡ nàng không nề hà. Y quan tâm nàng và dành tặng nàng một tình cảm chân thành nhất. Y bảo sẽ cho nàng ba năm. Song y lại dùng cách của Tiết Thái để giữ cho nàng cả một đời, cả một tấm chân tình. Có một Hách Dịch ở bên, cuộc đời nàng về sau không còn sóng to gió lớn, mà chỉ đọng lại trời xanh nắng vàng ấm áp. Tôi cho rằng một phần nguyên nhân khiến nàng nhận ra trái tim mình và buông bỏ quá khứ chính là cái chết của Tiết Thái. Cái chết đầy đau thương của hắn giúp nàng nhận ra, nàng nên trân trọng những người ở bên, đừng bỏ qua người yêu quý nàng. Nó thúc đẩy nàng đối diện bản thân, đi tìm tình yêu đích thực. Không phải là nàng không có tình cảm với Hách Dịch. Là nàng còn vương vấn Cơ Anh. May mắn thay, nàng có thể nhìn ra, trao cho bản thân và cả Hách Dịch một cái kết xứng đáng. Đó mới là HE tôi luôn mong đợi.

20141115224431_k5aTw.jpeg

“Tiểu Ngư, để ta nói cho nàng biết khi ta không thích một người là như thế nào. Ta sẽ không vì đọc được thư của người ấy mà lòng mừng vui khấp khởi, không vì biết tin của người ấy mà lòng buồn bã như mất đi thứ gì, không vì sắp đến gặp người ấy mà thấp thỏm bất an, không vì phải cáo biệt người ấy mà lưu luyến không nỡ, khi người ấy chủ động, cũng không phải kiềm chế toàn bộ dục vọng của bản thân, dùng chút tỉnh táo cuối cùng để nói không được.”

Thực ra, ở Họa Quốc, tiếc nuối nhất, đáng buồn nhất, không phải Hách Dịch, không phải Cơ Anh hay Chiêu Doãn, mà là Tiết Thái. Hách Dịch và Trầm Ngư bị ngăn cách bởi nhiều bức tường, nhưng sau này họ đã có cuộc sống viên mãn. Tiết Thái thì khác. Hách Dịch dành cuộc đời chờ đợi Trầm Ngư. Còn hắn dành cuộc đời yêu thầm và bảo hộ nàng. Đến tận khi hắn ra đi, nếu hắn không nói, nàng sẽ không bao giờ biết, đã từng có người yêu nàng đến thế. Nàng trước đó căn bản chỉ nhìn thấy ánh hào quang của Cơ Anh. Nàng đã bỏ lỡ Tiết Thái, Hách Dịch, Di Phi. Hách Dịch dám thẳng thắn bày tỏ. Di Phi có nhiều thứ quấn lấy, phải buông bỏ sự rung động chớm nở. Còn Tiết Thái? Hắn giấu tình cảm ấy rất lâu và kín kẽ. Chẳng ai biết tình cảm đó bén rễ vào tim hắn từ bao giờ. Chẳng ai hay tại sao mầm cây non nớt Trầm Ngư gieo vào lòng đứa trẻ đó lại có thể lớn thành cổ thụ.

4ac4d4d4x7e69a0c862cc&690.jpg

Gọi là đứa trẻ, vì hắn khá nhỏ tuổi. Hắn kém Trầm Ngư 8 năm. Lần đầu gặp nàng, hắn gần 8 tuổi, còn nàng là thiếu nữ 15. Nụ cười của nàng, sự dịu dàng của nàng như đóa hoa đầy mê hoặc. Hắn đã biết, hắn không còn cách nào thoát ra. Hắn biết, cuộc đời hắn đã định sẵn dành cho nữ nhân này. Có người nói hắn còn nhỏ, hắn không hiểu sự đời. Tuy nhiên, họ đã quên hắn là một thần đồng, hắn là thiên tài. Trí não hắn luôn phát triển nhanh hơn người thường. Việc hắn 8 tuổi bắt đầu yêu sâu sắc một người con gái là điều hoàn toàn có thể. Chỉ là, 8 năm đó là dằm trong tim, là đá nhọn dưới chân. Vì khoảng cách 8 năm, Trầm Ngư không bao giờ coi hắn như một nam nhân thực thụ, mà là một đệ đệ, một huynh trưởng, một chỗ dựa. Nàng không nghĩ đến, và chưa nghĩ đến khả năng này. Lần cuối nói chuyện với hắn, hắn đã 15. Nàng vẫn coi hắn là một đứa trẻ. Tiết Thái không thích điều đó. Song hắn lại không thay đổi được.

“Nếu như ta ra đời sớm tám năm, vào ngày mùng một tháng một năm Đồ Bích thứ tư, khi nàng đến tuổi cập kê, trong bốn nước, người xứng với nàng nhất kỳ thực không phải Cơ Anh, mà nên là ta, chẳng phải sao?”

“Tám năm…cho dù ta có trưởng thành sớm như thế nào, cho dù ta có thần thông ra sao, cho dù ta có nỗ lực trưởng thành nhanh gấp ba người khác như thế nào, thế nhưng, tám năm này, ta không sao vượt qua nổi…”

Nàng quyến luyến hình bóng một Cơ Anh, rồi bị cảm động bởi một Hách Dịch. Nàng không hề hay biết mọi thứ hắn an bài để bảo vệ nàng, để trải đường êm cho nàng. Là lỗi của hắn khi không nói cho nàng sao? Đương nhiên là không. Tiết Thái thà một mình ôm nỗi cô đơn chứ không muốn Trầm Ngư phải day dứt. Giống như khi hắn gọi nàng dậy từ ác mộng, bày mưu tính kế cho nàng, lo liệu các vị quan trong triều, giết người thay nàng… Có đoạn Trầm Ngư bị sốt, hôn mê nói nhảm. Đã có người ở bên nàng, nhẹ nhàng cầm tay nàng, trả lời mọi câu hỏi của nàng. Đó là Tiết Thái. Thời điểm đó, nàng chưa gặp lại Hách Dịch, Cơ Anh đã mất, Chiêu Doãn càng không xuất hiện. Chỉ có Tiết Thái là luôn ở bên nàng. Dù trái tim như bị cứa nát, hắn vẫn mong nàng có thể tiếp tục bước tiếp, lấy chồng, có hạnh phúc riêng, chẳng vướng bận điều gì. Hắn tạo sẵn cho nàng tương lai rộng mở. Hắn chừa cho nàng vô số đường lui. Hắn bao dung yêu thương, quan tâm nàng. Nhưng hắn tàn nhẫn với bản thân mình.

“Năm đó ta ép nàng xưng đế là vì ta có tính toán riêng, ta không muốn nàng và Hách Dịch tiếp tục dây dưa, ta sợ nàng thực sự vứt hết tất cả đi theo hắn ta, cho nên ta sử dụng tất cả mọi thứ để giữ nàng lại. Ta biết chuyện Khương Họa Nguyệt và hai tên Tiêu La thông đồng, ta cố ý không đánh tiếng, ta cho ả ta cơ hội đoạn tuyệt với nàng, sự thực, nếu như không cho họ cơ hội, chị em nàng vẫn có thể hòa thuận chung sống. Ta biết nàng đã hai lần đi gặp Hách Dịch, ta ghen muốn chết, nhưng, ta nhất định phải cho hai người cơ hội cắt đứt, cho nên ta mạo hiểm việc có thể mất nàng, dùng xe ngựa của mình che giấu cho nàng… Ta thận trọng từng bước, khổ tâm trù tính, ta tưởng rằng…chỉ cần cho ta thêm vài năm là sẽ có hy vọng. Từ nhỏ ta đã muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cho dù sau này nhất thời nhất thế, như cũng là nhận đủ vinh sủng, vì thế trên thế gian này, không có thứ gì là ta không có được, bao gồm cả nàng trong dó. Cho nên, ông trời cuối cùng đã không chấp nhận, giáng một đòn chí mạng cuối cùng xuống ta.”

Phải, hắn rất tàn nhẫn. Hắn luôn cô độc mà chưa từng nói. Hắn luôn vì một người mà bất chấp tất cả. Khi hắn bị bệnh, Trầm Ngư đến thăm hắn, hắn rất vui. Song hắn không cho nàng gặp mặt, mặc dù nàng đã uống thuốc phòng ngừa. Không phải vì hắn muốn nàng sống day dứt khổ sở. Mà là vì hắn không muốn nàng sợ, không muốn nàng gặp ác mộng. Tiết Thái khi đó đã đến cuối chu kỳ bệnh, hoàn toàn không ra hình dạng con người nữa. Hắn đuổi nàng đi, lòng hắn chắc chẳng vui vẻ gì. Nàng bị ngất trước cửa. Hắn dù bị bệnh vẫn lo cho nàng hơn lo cho chính mình. Hắn vội gọi người, vội hỏi han sức khỏe của nàng. Và hắn không chịu đựng được nữa. Hắn ra đi.

“Nếu như nàng thấy…cả đời sẽ toàn mơ thấy ác mộng, hơn nữa mỗi lần nhớ đến lại là một lần đau khổ. Còn ta, tuyệt đối không thể để lại nỗi đau khổ này cho nàng. Cho nên…không được nhìn. Trầm Ngư, không được nhìn.”

“Thực ra, hôm nay nàng có thể đến đây thăm ta, ta thật sự…rất vui.”

Trầm Ngư sau đó bị hỏng mắt, phải đắp thuốc đeo băng. Hình dáng cuối cùng của Tiết Thái nàng không nhìn được. Nàng cũng không muốn trái ước mong cuối cùng của hắn. Nàng sai người hỏa thiêu hắn thành tro để khi nàng khỏi, nàng hạ táng hắn. Trầm Ngư nợ hắn. Nàng nợ Tiết Thái rất nhiều, mà nàng không trả nổi, cũng không thể trả được. Hắn không chờ nàng trả đã ra đi trước rồi. Ít ra hắn đã nói cho nàng tình cảm của mình. Trong những giây phút cuối cùng, hắn bộc lộ hết tất cả. Trút hết nỗi lòng khiến hắn có thể thanh thản. Hắn còn có thể gọi tên Trầm Ngư của hắn. Thực ra, nàng không nợ hắn cái gì cả. Là hắn tự nguyện làm mọi thứ vì nàng. Là Băng Ly công tử cam tâm tình nguyện trao cả trái tim cho một người con gái.

Tiết Thái 7 tuổi ấn tượng về sự thông minh, khéo léo. Tiết Thái 15 tuổi để lại nuối tiếc, xót thương. Tiết Thái đã ra đi như thế, ở độ tuổi đẹp nhất của đời người. Cuộc đời ngắn ngủi mà cảm tưởng như trôi qua ngàn năm bể dâu của hắn có một thứ ánh sáng vô cùng đẹp. Ánh sáng đó sưởi ấm hắn khi hắn bị bắt theo Tiết gia. Ánh sáng đó cứu hắn khỏi bóng tối, soi sáng đường đi, giúp hắn sống một cuộc đời có mục đích. Ánh sáng đó, hắn phải gìn giữ để nó trường tồn. Ánh sáng đó tên là Khương Trầm Ngư. Và hắn đã làm được. Trầm Ngư nhờ có hắn mà vẫn giữ được bản tính của mình, còn có thể an toàn rời đi, tiếp tục sống bình yên. Điều đó, và cả việc nàng đến thăm hắn sẽ khiến hắn có thể an tâm siêu thoát. Tiết gia tan, Cơ Anh chết, vướng bận lớn nhất là Trầm Ngư. Không còn gì níu kéo, hắn có thể thoải mái cởi bỏ mọi thứ. Tiết Thái hắn thấp hơn Trầm Ngư một cái đầu, nhưng trước những gì hắn đã làm, những gì hắn gánh vác, cùng tình yêu cao cả tươi đẹp của hắn, không ai còn có thể coi hắn là một đứa trẻ nữa.

Tôi cười vui vẻ cho hạnh phúc của Trầm Ngư và Hách Dịch. Nhưng đồng thời, tôi khóc cho Tiết Thái. Trước cái chết của Cơ Anh, tôi không có cảm xúc. Chút thương tiếc khi Chiêu Doãn ra đi. Và cả nỗi mất mát khi Tiết Thái rời xa. Sẽ không còn Tiết Thái nữa. Sẽ không còn một người ở bên làm cánh tay phải đắc lực của Trầm Ngư nữa.

Nói về các nhân vật nam thì không thể không kể đến Cơ Anh. Đây được coi là người có vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời Khương Trầm Ngư và có tầm ảnh hưởng lớn xuyên suốt câu chuyện dù đến nửa chặng diễn biến thì chết. Ấn tượng ban đầu của tôi với chàng (gọi là “chàng” theo Trầm Ngư thôi, tôi muốn gọi là “hắn” hơn) không phải là tệ, nhưng cũng không là tốt. Nó rất rối loạn, giống như cảm nhận của tôi về Cơ Anh tại từng tình huống. Tôi từng nói, tôi ích kỷ. Tôi hy vọng nữ chính của tôi yêu được người yêu mình. Cơ Anh vốn không yêu Khương Trầm Ngư, từ đầu đến cuối chỉ nhớ đến Hy Hòa. Đến tận khi chàng chết, chàng cầm trên tay chiếc ban chỉ đỏ. Trầm Ngư lúc đó ở đâu trong trái tim chàng? Trầm Ngư ngây ngốc một cách cố chấp, trước kia đã vậy, sau này cũng vậy. Tôi ghét tính cách này, và tình cảm này của Trầm Ngư. Nàng không nhận ra được người trước mặt mình tốt biết bao nhiêu. Nàng chỉ để hình bóng một mình Cơ Anh chiếm giữ trái tim. Nhiều lần tôi tự hỏi, nàng không mệt sao? Nàng thần thánh hóa Cơ Anh, ngưỡng mộ chàng ta, thực sự là yêu sao? Công tử của nàng là Tiểu Hồng của người khác, nàng chưa từ bỏ ư? Chàng chết rồi, nàng cũng không để ai vào mắt, định cô đơn cả đời? Tôi rất muốn vào câu chuyện, lay nàng tỉnh ngộ trước khi nàng sai lầm quá nhiều.

FB_IMG_1453824795119

Tôi không phủ nhận rằng Cơ Anh tài sắc vẹn toàn. Tất cả mọi ưu điểm đều tập trung lên con người hoàn hảo nhất. Đặc biệt, chàng mưu mô xảo quyệt, thâm trầm bản lĩnh, lại chưa bao giờ vì mình. Chiêu Doãn, Cơ gia, Hy Hòa…đều là trách nhiệm và gánh nặng của Cơ Anh. Chàng tính toán, liệu việc như thần, không có gì thoát khỏi tay chàng, kể cả cái chết. Mà cho dù đã chết rồi, Cơ Anh vẫn có thể tác động lên mọi sự việc. Người người tưởng nhớ đến chàng, đến Bạch Trạch vì chúng sinh, vì muôn dân xã tắc. Không phải tự nhiên Tiết Thái thuần phục chàng, không phải dĩ nhiên Trầm Ngư yêu mến chàng, không phải đương nhiên Phan Phương một lòng phò tá, hay Hy Hòa phát điên vì chàng. Cơ Anh không sai, chưa bao giờ sai. Mối tình khắc cốt ghi tâm với Hy Hòa của chàng cũng vậy. Trong cuộc tình tay ba yêu hận đan xen đó, chàng còn có chút đáng thương. Tác giả coi nam chính là chàng. Tôi lại không đồng ý. Từ trước khi gặp Tiết Thái hay Hách Dịch, ngay buổi đầu xuất hiện, tôi đã không có nhiều cảm tình. Tôi thương xót chàng, khâm phục chàng, nhưng lại không hy vọng chàng là nam chính. Dường như vì chàng quá hoàn hảo, cảm giác không thực, lại dường như vì chàng ngoài Hy Hòa, sẽ không quan tâm đến một ai khác nữa. Chàng sẽ không thể cho Trầm Ngư thứ nàng muốn. Bên cạnh chàng, nàng không thể hạnh phúc trọn vẹn như khi bên cạnh Hách Dịch.

Anh quân tử hoa, triêu bạch ngọ hồng mộ tử, tận phương hoa diệc bất quá quán tuyệt nhất tịch.

Ngu mỹ nhân thảo, xuân thanh hạ lục thu hoàng, sổ trung trinh tốt nan đắc duyên kết tam quý.

Giống Cơ Anh, Chiêu Doãn làm tôi khá lúng túng khi cảm nhận của tôi về nhân vật thay đổi liên tục. Đôi khi, tôi thấy hắn vô cùng đáng thương, vô cùng đơn độc, tuyệt vọng. Lúc khác, tôi chỉ thấy căm ghét, khinh bỉ hắn. Hắn là hoàng tử không có gia đình đầy đủ, mẹ không thân phận địa vị. Hắn được đón vào cung sau khi mẹ hắn mất. Hắn thành hoàng tử xuất thân bần hàn, không quyền lực. Hắn tìm mọi cách kéo hai nhà Tiết Cơ ủng hộ mình. Hắn lợi dụng người khác, và bị người ta lợi dụng. Quá khứ đen tối ấy biến đổi tâm lý hắn đến mức méo mó. Chiêu Doãn đố kỵ với Cơ Anh, mờ mắt mù quáng giết ca ca của mình, cắt đứt quan hệ dòng tộc, chia cắt hai lần suýt kết hôn của Cơ Anh cùng Hy Hòa và Trầm Ngư.

1457512_1410806962494249_295700426_n

Chiêu Doãn là do dòng đời xô đẩy mà thành. Hắn với Trầm Ngư càng không là gì cả. Nàng vào cung là kế hoạch lâu dài của Khương Trọng và Chiêu Doãn. Nàng bị ép đi sứ Trình quốc, làm lá chắn cho Cơ Anh. Hắn đối xử không hề tốt, chỉ là chưa tìm cách hại chết nàng mà thôi. Hách Dịch phân tích đúng. Chiêu Doãn và Trầm Ngư chưa xung đột về lợi ích hay bất cứ cái gì. Hắn còn cần Khương gia, nên sẽ còn cần nàng. Hắn tỏ ra hứng thú với nàng, đó chẳng phải là yêu. Người hắn thích là Hy Hòa. Hắn bắt Hy Hòa để đẩy Cơ Anh vào trầm luân đau khổ. Rồi chính hắn rơi vào lưới tình. Chỉ là Hy Hòa không bằng được bản thân hắn, hay lợi ích của hắn.

Cái chết của Chiêu Doãn hơi gấp rút, mà đầy ám ảnh. Hắn bị hạ độc bởi hai người hắn chưa từng nghĩ đến. Hắn chìm vào hôn mê hơn một năm. Khi con trai hắn được bế đến bên, chính hắn đã khóc. Tôi đã nghĩ hắn sẽ tỉnh lại, hoặc tiếp tục như thế mãi. Thế mà khi Trầm Ngư cùng Tiết Thái quay lại, hắn đã chết. Giọt nước mắt chua xót cuối cùng muốn ám chỉ điều gì? Là hắn muốn nhìn con, là hắn cảm động, hay là hắn không can tâm? Tôi không biết. Tôi cố đoán, nhưng tôi không biết. Hắn đã rời xa dương thế như vậy, để lại cho tôi sự mơ hồ, nên thương hay nên hận hắn đây?.

3d70c0194e12001642a9ad34.jpg

Về phần Khương Trầm Ngư, tôi thích tính cách của nàng, sự lương thiện và trí thông minh sắc sảo của nàng. Nàng có một tấm lòng thuần khiết tốt bụng. Câu nói tôi nhớ mãi không quên là câu nàng bảo Sư Tẩu: “Tiếp tục sống, sau đó, ta sẽ cứu ngươi, sẽ nghĩ mọi cách để cứu ngươi”. Câu nói này không phải ai cũng nói được. Người nói là một nữ tử như Khương Trầm Ngư càng khiến người ta kinh ngạc. Nàng thật sự có thể vì người khác đòi hộ nợ nần. Nói nàng bao đồng, nhưng đây là vẻ đẹp con người tách biệt nàng giữa muôn vàn nhân vật. Tuy rằng cố chấp yêu là điểm tôi khó chịu nhất, nó lại là điểm nổi bật của Khương Trầm Ngư. Tình yêu không có lỗi, lý trí không điều khiển được trái tim thì không có lỗi. Nhờ Cơ Anh, nàng mới có được ngày hôm nay. Cơ Anh là mục đích nàng làm mưu sĩ, là nguyên nhân nàng trả thù, là sư phụ dạy nàng trưởng thành. Từ trước khi Cơ Anh mất đến sau đó, mọi hành động của Trầm Ngư vẫn bị bó buộc bởi Cơ Anh, bởi mọi điều Cơ Anh sắp xếp. Tận khi nàng trả thù Chiêu Doãn thành công, nàng mới thực sự bước trên con đường của mình. Bên cạnh nàng lúc đó có Tiết Thái. Hắn cùng trí tuệ vô song gạt bỏ mọi trở ngại, trả cho nàng một con đường bằng phẳng. Lỡ mất Tiết Thái rồi, nàng mới biết trân trọng người ở bên. Nếu nàng một lần nữa bỏ qua Hách Dịch mà mãi nhớ nhung Cơ Anh, tôi không nghĩ mình sẽ kìm được lửa giận xé nát quyển truyện này.

1978712_753805251373701_1589744999441056750_n.jpg

Nhớ năm nào rạng rỡ vẻ vang

Biết bao thanh niên tài đức

Hào hoa tuyệt thế

Đến cuối cùng

Lại đều chỉ vì tác thành

Tác thành quân vương trị vì thiên hạ

Tác thành công huân vô song

Tấc thành truyền kỳ Phượng Hoàng niết bàn của ta

Dàn nhân vật phụ khá tròn vai. Phan Phương, Sư Tẩu, Điền Cửu, Hoài Cẩn…đều để lại dấu ấn tốt đẹp. Di Phi đơn phương nhưng không thể buông bỏ giang sơn để theo đuổi Trầm Ngư. Tôi ghét Di Thù và Khương Họa Nguyệt, dù họ như Chiêu Doãn, bị ép đến đường cùng mà nên. Hy Hòa thì tựa Cơ Anh, tôi không ghét, cũng chẳng thích. Chỉ thấy nàng ta đáng thương, yêu hận dồn cả vào một người, người chết rồi thì không thiết sống nữa. Đỗ Quyên vai trò then chốt ở những điểm quan trọng, song lại mờ nhạt như không có gì. Tiết Mính và Tiết gia tan tác. Trong bốn nước Trình, Bích, Yên, Nghi, có thể nói Yên vương Chương Hoa là người ít có tình cảm với Trầm Ngư nhất. Một khúc đàn của nàng cùng lắm đổi được sự mến mộ. Tiếp xúc không lâu, giao tình không đủ sâu, không thể trở thành một Nghi vương thứ hai. Mà cả câu chuyện hẳn sẽ càng rối loạn hơn nếu Chương Hoa yêu Trầm Ngư mất.

Họa Quốc là tác phẩm lớn nhất của Thập Tứ Khuyết tính cho đến thời điểm hiện giờ, và là tác phẩm tôi cho là hay thứ hai của tác giả này (Thất dạ đàm vẫn hay hơn một chút). Từng có ý định drop, nhưng tôi lại không đành lòng mà lật giở tiếp trang sau. Điều đó chứng tỏ câu chuyện có sức hút nhất định. Song nhiều chỗ còn chưa gãy gọn, súc tích. Tôi phải skip khá nhiều đoạn. Kết thúc hợp lý và viên mãn. Nhân vật tính cách nhất quán, có cá tính riêng.

Hoa-quoc-minh-hoa.jpg

P/S: Có 2 tấm postcard được tặng khi mua truyện. Một tấm là Khương Trầm Ngư đang đàn. Tấm còn lại gồm một nam một nữ. Nữ thì chỉ là Khương Trầm Ngư. Còn nam thì tôi chịu, có lẽ là Hách Dịch hoặc Tiết Thái, phần nhiều là Hách Dịch vì Tiết Thái thấp hơn Trầm Ngư. Không phải Cơ Anh hay Chiêu Doãn, căn bản là tôi không nghĩ thế. Còn do Cơ Anh hình tượng thư sinh rất khác, và Chiêu Doãn vốn không có khả năng.

Share this:

  • Twitter
  • Facebook
Like Loading…

Từ khóa » Họa Quốc Thập Tứ Khuyết Review