Review: Họa Quốc – Thập Tứ Khuyết | Khueloan

khueloan A topnotch WordPress.com site Bỏ qua nội dung
  • Trang chủ
  • About
Chap 1 Chap 2

Review: Họa quốc – Thập Tứ Khuyết

Đăng trong Tháng Tư 18, 2015 bởi khueloan

âu lâu mới lại ngồi đọc ngôn tình nên cảm xúc nó có bay bổng, lan man 1 tý. Bạn sẽ xì poi khá nhiều ạ nên nếu ai ngại thì có thể bỏ qua ạ. Đây là 1 truyện mình khá ấn tượng vì đọc từ đầu đến gần cuối cũng chẳng biết được ai là nam chính. Các bạn nam cứ lần lượt lên sàn và lần lượt ra đi. Người ở lại bên cạnh nữ chính cuối cùng là người phù hợp nhất, nhưng đáng tiếc thay lại không phải là người mà nàng yêu nhất, cũng không phải là người mà mình thích :v Nữ chính – Khương Trầm Ngư, nàng đẹp y như cái tên của nàng, nhưng nổi bật hơn hẳn là trí thông minh của nàng, dù rằng mình thấy nó cũng không được quá như tác giả miêu tả. Có chăng là nàng rất giỏi trong việc tìm ra sự thật. Mà sự thật trong truyện này là gì? Sự thật nó giống như một củ hành có nhiều lớp, càng bóc càng cay mắt, càng bóc càng chảy nước mắt, càng bóc càng thấy thối nát. Nàng cũng như bao thiếu nữ khác, mơ mộng về một gia đình bình thường, nhưng chính xuất thân của nàng đã ko bình thường – con gái của Hữu tướng. Nàng sinh ra đã nhận được nhiều hơn người khác, nên gánh nặng trách nhiệm của nàng cũng phải tương xứng như thế. Vì đủ mọi lý do, đủ mọi âm mưu, nàng không thể lấy được người nàng yêu, nhưng nàng vẫn cố gắng, để có thể cùng sống dưới một bầu trời với chàng, cùng đứng ngang hàng với chàng. Đây là một quyết tâm lớn đến cỡ nào, một tình yêu cao cả đến cỡ nào, một sự kiên trì đến cỡ nào. Đây là điều duy nhất tôi thích và khâm phục ở nàng. Nàng vốn không thích cuộc sống tranh đấu, nhưng nàng vẫn bị đẩy vào trong đó. Thực ra thì nàng lại làm rất tốt. Nàng xinh đẹp, nàng thông minh, nàng có lòng thương người. Nhiêu đó có lẽ vẫn chưa đủ, nhưng nàng lại chính là tổng hòa của mọi thứ, vậy nên nàng mới trở thành trung tâm của vòng xoáy đó. Nàng hội tụ đủ mọi yếu tố để trở thành vua, nhưng tiếc thay nàng lại là phận nữ. Tác giả đã khá là “mẹ kế” với nàng khi để nàng nhận được rất nhiều tình cảm nhưng rồi lại từ từ lấy đi khi những nam tử thích nàng dần dần chết đi. Dù sao tác giả cũng vẫn còn phúc hậu chán khi để kết thúc HE khi để cho nàng đạt được tâm nguyện là có được một gia đình của mình. Cơ Anh – nhân vật nam thứ nhất lên sàn. Chàng là đóa tuyết liên trên đỉnh núi cao, mà nàng mãi mãi không thể với tới. Ở chàng hội tụ đầy đủ mọi thứ mà nàng ngưỡng mộ. Chàng cũng chính là người mà nàng hy vọng có thể lấy làm chồng và mang lại cho nàng một gia đình. Nàng bị bắt ép phải vào cung, không thể lấy được chàng. Với trí tuệ của nàng, liệu nàng có thể vùng vẫy để thoát khỏi vận mệnh hay không? Chúng ta cũng không thể biết được vì nàng chưa thử. Nhưng nàng cũng không hề thử, chỉ bởi một lẽ “Bởi vì, đến hôm nay ta mới hiểu một điều.” “Ta vào cung không phải vì hoàng thượng muốn vậy, mà là. . . . mà là công tử không muốn lây ta mà thôi.” Nàng đã lao đến ngay bên chàng khi nhận được thánh chỉ, để rồi nhận lại sự thật nó phũ phàng như thế. Nàng chỉ xin chàng giúp nàng xâu 1 bên lỗ tai. Và nàng đeo chiếc hoa tai mà tỷ tỷ đã tặng lên đó. Bởi lẽ, tất cả những gì đau đớn nhất với nàng đều tập trung trên bên tai đó, thế nên nàng mới có thể kiên trì mà sống tiếp, vì từ đó trở đi, không điều gì có thể làm tổn thương nàng được nữa. Cơ Anh ra đi rất sớm, nhưng chàng đã để lại cho nàng nhiều thứ, sự kiên cường để nàng có thể kiên trì mà bước tiếp trên con đường vận mệnh khó khăn của nàng. Chiêu Doãn – nhân vật nam thứ hai lên sàn, cái người đã dùng 1 đạo thánh chỉ đập tan ước mơ của nàng. Một vị vua trẻ muốn nắm quyền lực, đủ thông minh và đủ tàn nhẫn. Chỉ có điều, chàng đã bị hận thù làm cho mờ mắt, méo mó và xấu xí. Chàng đã đổ hết mọi đau khổ dày vò mà mình phải chịu đựng lên người khác mà không biết rằng người khác cũng đang phải chịu đựng khỏ sở như thế nào. Chàng đã lấy đi rất nhiều thứ của nàng, sự tự do, ước mơ. Để đến cuối cùng, nàng cũng lấy đi tất cả của chàng. Đọc đến đoạn Cơ Anh mất, mình nghĩ rằng chẳng nhẽ đây lại là nam chính, nếu vậy thì đây đúng là một truyện ngược nhảm nhí. Thật may và phải cảm ơn tác giả vì đã không ghép hai con người này thành một đôi. Tiết Thái – đệ nhất thần đồng của Bích quốc. Không có một ai hợp với danh xưng thần đồng hơn cậu, “ba tuổi biết làm văn, bốn tuổi biết làm thơ, năm tuổi trước mặt hoàng thượng giương cung bắn hổ, sáu tuổi trở thành sứ thần Bích quốc đi sứ Yên quốc”. Nếu nói tài hoa bạc phận, có lẽ chính là để chỉ cậu ấy. Vốn là một Băng Ly công tử tài năng ngất trời, nhận hết mọi sự ưu ái của trời đất, vậy mà bảy tuổi đã phải chịu thảm cảnh tru di cửu tộc, chịu nỗi nhục trở thành nô lệ cho người khác. Sau khi Cơ Anh ra đi, thì chính cậu là người đã luôn ở bên cạnh nàng. Cũng chính cậu là người đã đẩy nàng lên ngôi vị hoàng đế đó. Cậu ghét con số tám, chỉ bởi vì khoảng cách giữa hai người là tám năm, dù cậu có cố gắng trưởng thành nhanh cỡ nào, cũng không bao giờ có thể thay đổi được khoảng cách đó. Chẳng lẽ đó chính là cái mà tác giả muốn nhấn mạnh, nên dù thế nào cậu cũng không thể đến được với nàng sau bao nhiêu chuyện. Cái tôi ghét nhất trong truyện này chính là cách mà tác giả để Tiết Thái ra đi như thế. Cực kỳ, cực kỳ không công bằng với cậu ấy. Tại sao cậu ấy đã làm nhiều việc cho nàng như vậy, đã bảo vệ nàng như vậy, lại không thể cho cậu ấy một cơ hội nào? Tại sao??? Nghi vương Hách Dịch – nhân vật nam thứ tư lên sàn. Chàng là vị vua phóng khoáng tiêu sái của Nghi quốc giàu có. Nếu không phải vì vận mệnh đưa đẩy, nếu không phải vì lòng thương người không muốn hơn hai trăm con người bị chết oan thì nàng đã không bất chấp nguy hiểm làm trái với mưu tính của Chiêu Doãn để cứu chàng. Chàng là người duy nhất yêu nàng, dù cho không biết thân phận, hay bất cứ điều gì về nàng. Cái chàng yêu chỉ là chính con người nàng mà thôi. Tóm lại, với mình đây là một truyện khá hay, âm mưu cũng nhiều. Chỉ có điều, càng về sau âm mưu cũng càng đơn giản hơn, tình tiết cũng nhanh và gấp hơn hẳn. Không biết là vì tác giả không thể nghĩ tiếp hướng cho câu chuyện hay đã muốn kết thúc nó sớm nên như vậy. Nhưng dù sao đây cũng là một truyện cổ đại về tranh đấu hậu cung cũng như giang sơn đáng để đọc. https://hanphongtuyet.wordpress.com/gst/nttq/co-dai/hoa-quoc-thap-tu-khuyet/

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

About khueloan

Insipirit View all posts by khueloan Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh. Chap 1 Chap 2

Bình luận về bài viết này Hủy trả lời

Δ

  • Tìm kiếm cho:
  • Bài viết mới

    • Riêng Tư: Lão bà fan hiểu biết chút – Chương 79
    • Riêng Tư: Lão bà fan hiểu biết chút – chương 78
    • Lão bà fan hiểu biết chút – Chương 77
    • Lão bà fan hiểu biết chút – Chương 76
    • Lão bà fan hiểu biết chút – Chương 75
  • Bình luận mới nhất

    khueloan trong Lão bà fan hiểu biết chút…
    khueloan trong Lão bà fan hiểu biết chút…
    Dung trong Lão bà fan hiểu biết chút…
    pht6829 trong Lão bà fan hiểu biết chút…
    khueloan trong Lão bà fan hiểu biết chút…
  • Thư viện

    • Tháng Tám 2020
    • Tháng Bảy 2020
    • Tháng Sáu 2020
    • Tháng Năm 2020
    • Tháng Tư 2020
    • Tháng Ba 2020
    • Tháng Hai 2020
    • Tháng Tám 2015
    • Tháng Tư 2015
    • Tháng Hai 2015
    • Tháng Sáu 2012
  • Chuyên mục

    • Hoya's fic
    • Lão bà fan hiểu biết chút – Xuân Đao Hàn
    • Tản mạn
    • Uncategorized
  • Meta

    • Đăng ký
    • Đăng nhập
    • RSS bài viết
    • RSS bình luận
    • WordPress.com
khueloan Tạo một blog miễn phí với WordPress.com. Trang này sử dụng cookie. Tìm hiểu cách kiểm soát ở trong: Chính Sách Cookie
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Theo dõi Đã theo dõi
    • khueloan
    • Đã có 32 người theo dõi Theo dõi ngay
    • Đã có tài khoản WordPress.com? Đăng nhập.
    • khueloan
    • Tùy biến
    • Theo dõi Đã theo dõi
    • Đăng ký
    • Đăng nhập
    • URL rút gọn
    • Báo cáo nội dung
    • Xem toàn bộ bài viết
    • Quản lý theo dõi
    • Ẩn menu
%d Tạo trang giống vầy với WordPress.comHãy bắt đầu

Từ khóa » Họa Quốc Thập Tứ Khuyết Review